Mẹ kế chỉ biết thiên vị con riêng, còn tôi chỉ như người ở - Ảnh minh họa: Internet
Mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi năm tôi bốn tuổi. Bảy năm sau cha tôi tái hôn. Mẹ kế cũng có con gái riêng, nó thua tôi 4 tuổi. Bố và mẹ kế tôi quyết định không sinh con chung vì vấn đề tài chính không cho phép.
Tôi luôn là người làm hết việc nhà để giúp mẹ kế, từ lau nhà, nấu cơm, giặt đồ; trong khi em gái tôi thì chỉ biết ăn ngủ như công chúa trong lâu đài.
Còn nhớ, khi nó học tiểu học, mỗi sáng tôi còn phải mang nước rửa mặt đến tận phòng ngủ của nó, mang đồ ăn sáng đến tận giường để nó ăn. Nó sẽ la hét đủ điều nếu tôi làm gì đó không đúng. Mẹ kế cũng sẵn sàng chửi tôi khi tôi làm sai điều gì.
Về chuyện quần áo, mẹ kế chăm cho con gái riêng của mình rất chu đáo, nhưng với tôi thì bà rất tằn tiện. Cha tôi thì để chuyện chăm con cái cho mẹ kế nên rất ít khi lên tiếng về chuyện tôi và con bé trong nhà.
Thời tiểu học, tôi là học sinh giỏi. Nhưng đến thời cấp hai - khi tôi có mẹ kế - thì tôi bắt đầu học kém hơn vì chán nản gia đình. Tôi cũng chủ động xây dựng tình cảm với người khác giới bởi cảm thấy thấy họ sẵn sàng nghe tôi chia sẻ. Tôi sống trong thiếu thốn tình cảm, tôi nhớ mẹ đẻ tôi và ước gì bà còn sống để tôi không khốn khổ như bây giờ.
Ba năm cấp 3, tôi chỉ đạt danh hiệu học sinh trung bình, tiếp tục gắn bó với đám bạn mà tôi nghĩ chỉ có họ mới hiểu mình.
Còn con riêng của mẹ kế chỉ giỏi gian lận trong học hành, lo làm đẹp, ăn chơi sa đọa, mang tiếng xấu cho gia đình, không vào được trường tốt. Thế nhưng mẹ kế vẫn yêu thương chiều chuộng nó hết mực còn cha tôi vẫn chẳng nói gì.
Tại mẹ kế mà tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi sa đọa để thỏa nỗi buồn - Ảnh minh họa: Internet
Ngày tôi thi đại học, mẹ kế dẫn tôi xuống Sài Gòn thi như bao người khác nhưng bà chi tiêu rất tiết kiệm. Mẹ kế còn nói với mọi người là không đủ tiền để tôi học ở Sài Gòn đâu!
Rồi tôi quyết định đi học cao đẳng ở trường của tỉnh để tiết kiệm tiền. Tôi chỉ buồn vì cha tôi làm ở vị trí có tiếng, tiền đâu thiếu, sao lại keo kiệt với tôi như thế.
Tôi bỏ học cao đẳng giữa chừng để đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu. Thậm chí tôi từng bỏ nhà ra đi một thời gian để nhiều người phải đi tìm. Khi tìm thấy tôi, mẹ kế chửi bới, sỉ vả tôi tới tấp. Tôi chán nản chẳng muốn học hành hay gắn bó với gia đình. Tại sao tôi lại bất hạnh như thế chứ?
Còn em tôi, bây giờ nó đang học ở Sài Gòn, ở phòng trọ riêng được trang bị tiện nghi. Tương lai của nó thật tươi sáng.
Nếu mẹ kế đừng đối xử bạc bẽo với tôi, có lẽ đời tôi đã chẳng khốn khổ như bây giờ - Ảnh minh họa: internet
Tại mẹ kế mà tương lai tôi giờ chẳng ra gì. Tôi sa vào những cuộc ăn chơi vô bờ bến, giờ tôi đang có thai với người yêu. Tôi không muốn phá thai nhưng cũng chẳng thể giấu gia đình. Tôi cảm thấy hận mẹ kế, ghét thái độ của cha tôi và cả đứa em chẳng tốt lành gì hơn tôi. Nhưng tôi muốn có một đám cưới đàng hoàng để con tôi sinh ra có một gia đình đúng nghĩa, không như tôi!
Tôi hận mẹ kế nhưng muốn con tôi có tương lai tốt đẹp! Tôi có nên nói cho mẹ kế biết mình có thai? Hay tôi nên bỏ nhà ra đi lần nữa để tự xây dựng cuộc sống khác?
Nếu ra đi cùng người yêu, cuộc sống của chúng tôi sẽ vất vả thế nào khi không có người thân đỡ đần?
BẢO TRÂM (gửi cho Tin8 từ Đắk Lăk)