Vợ của anh là người ham mê cờ bạc, đanh đá và thích chỉ trích người khác - Ảnh minh họa: Internet
Tôi là người phụ nữ độc lập, ít quan trọng việc có hay không có gia đình, chủ yếu là sống có đam mê và sống là người tốt không hổ thẹn với lương tâm.
Anh làm quen tôi trong một lớp học Anh văn ban đêm. Trong mắt anh tôi giống như một phụ nữ thần tượng bởi tôi mạnh mẽ và có thể ở cạnh anh trong mọi tình huống, nhất là giúp anh có những ý kiến tốt. Lúc đầu tôi chẳng ấn tượng với anh nhưng dần dà tôi cũng đồng ý quen anh và chấp nhận mối quan hệ này.
Vợ anh là người phụ nữ chanh chua và mê cờ bạc. Tôi biết anh và vợ có một người con gái đang học lớp 2. Gia đình bên vợ anh rất thực dụng. Họ chỉ biết lợi ích của mình mà không quan tâm nhiều đến những người khác, cũng như anh chỉ là một người ngoài lề cuộc sống của họ.
Vợ anh suốt ngày chỉ biết cờ bạc và rất đanh đá. Lúc biết anh quen tôi, cô ta suốt ngày nhắn tin, gọi điện thoại khủng bố tôi. Ban đầu tôi vì anh nên cũng nhịn chẳng nói gì chỉ đợi anh làm thủ tục ly hôn.
Ly hôn xong, cô ta cũng vẫn suốt ngày khủng bố tôi. Tôi chỉ nói rằng chị ta nên làm sao để tích đức cho con gái, đừng có làm trò lố.
Sau khi ly dị, anh đi chơi với tôi có dẫn theo con gái anh. Nó rất quý tôi và chủ động gọi tôi là mẹ bởi tôi rất biết cách chăm sóc, quan tâm và lắng nghe nó. Tôi rất thương bởi vì bố mẹ nó ly dị, nhà ngoại thì không yêu thương gì nó. Con bé hiện tại vẫn sống ở nhà ngoại - tức nhà mẹ nó - nhưng anh vẫn là người chở đi làm và chăm sóc nhiều hơn mẹ. Cô ta chỉ chủ yếu muốn con bé không theo tôi hoặc cố tạo ác cảm của con bé dành cho tôi.
Tôi thương con bé lắm, chỉ muốn nó nhanh chóng thoát khỏi gia đình đó, thoát khỏi chốn toàn người mê cờ bạc rượu chè. Ngày xưa anh và cô ấy lấy nhau cũng chỉ vì lỡ làng có con nên cưới chứ thật ra cũng không yêu thương mấy. Con bé sinh ra không phải bởi sự kết tinh của tình yêu mà chỉ là do người lớn lầm lỡ.
Tôi rất thương con riêng của anh và muốn nuôi nó - Ảnh minh họa
Tôi biết cảm giác của người làm mẹ kế rất đau khổ, không những phải làm người vợ tốt mà còn phải làm người mẹ tốt. Sau này nếu nó không nên người thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu tôi, nặng tay cũng sẽ bị thiên hạ nói mà nuông chiều cũng chẳng yên với xã hội.
Tôi có thể kết hôn với anh và để con bé cho mẹ nó nuôi nhưng lương tâm tôi không cho phép. Nếu kết hôn, tôi muốn đón con bé về nuôi thay vì để nó với gia đình cô ta rồi tương lai sẽ chẳng tới đâu. Đôi khi tôi thấy tôi thương nó hơn là thương anh nữa! Tôi có nên kết hôn và mạo hiểm làm một người mẹ kế và đối mặt với thị phi trong tương lai?
KIM CHI (gửu cho Tin8 từ TP Nha Trang)