Tôi không quen được những điều kinh tởm trong cách ăn ở của bố chồng - Ảnh minh họa: Internet
Lúc đang quen nhau, hai đứa tôi có tính chuyện dành dụm tiền để khi cưới nhau sẽ mua một miếng đất và ra ở riêng. Thế nhưng, quen nhau tận 5 năm mà chúng tôi vẫn không dư dả gì cả. Tuy tôi chỉ mới 23 tuổi nhưng anh đã 35 tuổi rồi nên cả hai quyết định tổ chức đám cưới và tôi phải về làm dâu.
Bố mẹ anh thật chất là người tử tế, đối đãi với tôi cũng như con trong gia đình. Tuy nhiên, cho tới hôm nay tôi vẫn không quen được những điều “kinh tởm” trong cách ăn ở của bố chồng.
Ông là một người sống rất tình cảm, thương con thương cháu và rạch ròi trong mọi chuyện. Duy chỉ có phong cách sống khác người khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ đến.
Ông là dân quê chính gốc, thích hút thuốc lào. Ông thích hút vào ban đêm, cái ống tre to tướng đặt cạnh giường, những đêm không ngủ được ông lại mang ra hút.
Phòng vợ chồng tôi và ba mẹ anh chỉ được ngăn bằng vách ván. Thế nên, mỗi lần ông thức giấc, ông lại tọp má vào rít một hơi to tiếng như tiếng động cơ nổ máy khiến tôi giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần.
Ông còn có thói quen hễ bạ đâu là khạc nhổ đó. Sau tiếng khạc đờm to tiếng của ông là “phụt”, một chất nhầy to tướng nằm trước hành lang. Còn đang trong phòng ngủ không biết nhổ đi đâu, ông chỉ việc mở cửa sổ và phun thẳng ra ngoài đấy.
Có lần vô tình, vội rượt con chó tha chiếc dép của mình, tôi chạy chân trần thế là dính “đạn” ngay tức khắc. Tôi tức đến phát khóc mà không biết nói gì.
Bố chồng ở dơ khiến tôi hãi hùng - Ảnh minh họa: Internet
Bố chồng tôi còn có nhiều thói quen “dị” hơn nữa. Mỗi lần ngồi rảnh rỗi trên võng, lâu lâu ông lại nhổ nước bọt của mình vào lòng bàn tay rồi lấy hai tay xoa xoa lại.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đó, tôi muốn nôn thốc nôn tháo. Vậy mà ông làm xong hành động đó vẫn gác tay lên trán như chẳng hề gì. Mà chẳng hề gì thật vì ông làm điều đó rất thường xuyên.
Vì ông cũng lớn tuổi nên rất lười tắm rửa. Những ngày trời lạnh việc tắm rửa trở thành một thứ gì đó xa vời đối với ông. Móng tay út của ông luôn để dài và màu móng thì đục ngầu. Hóa ra, sau nhiều ngày suy nghĩ và tìm hiểu thì công dụng của chiếc móng đó là để ngoáy mũi và ngoáy tai. Mỗi lần ngoáy xong là ông lại búng “bặc, bặc” ra ngoài.
Ông hay bị nhức răng nên nhiều lúc việc đánh răng khiến ông bị sưng nhức và đau hơn. Thế nên nhiều lúc, ông chỉ súc miệng sơ qua bằng nước lạnh cho “sạch”. Nhưng "mùi hương" từ miệng ông thì làm sao mà sạch cho được. Ông đứng cách tôi cả mét mà mùi kinh hãi đó vẫn thấu tận mũi.
Còn điều đặc biệt tế nhị nữa mà tôi cảm thấy vô cùng ái ngại là mỗi lần ở nhà, ông chỉ mặc độc 1 chiếc quần tà lỏn. Bạn hiểu cụm từ “mặc độc 1 chiếc quần” của tôi chứ? Vâng, chỉ mỗi chiếc quần ngoài, mà đàn ông mặc như thế dù đứng hay ngồi thì vẫn cứ lồ lộ... ra đấy. Lắm lúc mấy cô hàng xóm qua nhà chơi, ông vẫn ngồi trước nhà xoạc chân ra đấy. Nhìn ngượng chín cả mặt.
Sau nhiều lần quá thất kinh với cách sống của bố chồng, tôi có góp ý với chồng để chồng nói với cho bố biết.
Tuy nhiên, chồng rất thương bố mình và lại xem những chuyện đó là bình thường, mặc cho tôi nói cỡ nào. Chồng không giận tôi vì điều đó nhưng anh bảo tôi: “Từ từ rồi em sẽ quen”.
Ngay cả chồng cũng nghĩ chuyện đó bình thường, tôi lại không dám nói thẳng với ông vì sợ bị cho là con dâu mà dám lên mặt dạy đời… Quả thật tôi không biết làm sao, nhưng chả nhẽ lại im lặng cho qua?
LÊ THẢO (Gửi cho Tin8 từ Trà Vinh)