Yêu

Tôi có nên nói với chồng sắp cưới bí mật đau đớn mà tôi giữ suốt 7 năm qua không?

Ngày đăng: 18/10/2015
22,690 Read
868 Share
Tin8 - Chúng tôi quen và yêu nhau 3 năm rồi. Anh ngỏ lời cưới tôi đã rất nhiều lần và lần này cũng vậy. Anh luôn thắc mắc tại sao tôi luôn lưỡng lự, chúng tôi yêu nhau như thế, với cái tuổi 28 xuân xanh của tôi thì quá đẹp để đi đến một cái kết hạnh phúc. Tại sao ư? Anh có chấp nhận được rằng người con gái anh yêu đã từng bị… hiếp không?

Những tưởng tuổi 18 của tôi sẽ là cái tuổi đẹp nhất của mình như bao cô gái khác thế nhưng... - Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng tuổi 18 của tôi sẽ là cái tuổi đẹp nhất của mình như bao cô gái khác thế nhưng... - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh tượng ngày hôm ấy khiến tôi vẫn còn thấy ám ảnh, một nỗi ám ảnh của tuổi 18 - cái tuổi tưởng chừng đẹp nhất ở người con gái nhưng nó lại là nỗi kinh hoàng đối với tôi. Tuổi 18, người đàn ông hơn tôi 8 tuổi đã yêu đơn phương tôi, mặc cho những lời nói gay gắt và sắc nhọn của tôi thì hắn ta vẫn không ngừng yêu được. Hắn ở cách nhà tôi chừng trăm mét, nhà tôi bán hàng tạp hóa nên hắn càng có cớ để đến tìm gặp tôi.

Hắn yêu tôi như thể muốn cho cả thế giới này biết rằng hắn đã yêu tôi và không ai có quyền được yêu tôi. Đến nỗi cả xóm đồn ầm ầm lên, đứa nào yêu tôi thì mang họa với hắn. Hắn - một thanh niên sửa điện, khá có máu mặt trong nhóm du côn có tiếng ở vùng đất tôi ở. Hắn không đẹp trai, cao cao gầy gầy nhưng ánh mắt rất sắc. Ở quê, nhiều đứa con gái mê hắn cũng không ít nhưng đa phần là gái đã nghỉ học giữa chừng. Bao nhiêu gái đẹp đấy hắn không yêu lại yêu tôi.

Bầu trời sẽ không tối sầm trong mắt tôi như bây giờ nếu như không có ngày sinh nhật định mệnh ấy. Sinh nhật nhỏ bạn gần nhà mời tôi và cả bạn bè, người quen trong xóm, có cả hắn đi dự sinh nhật của nó tại một quán karaoke ngoài thị trấn. Hắn luôn cố tình muốn ngồi gần để đụng chạm vào tôi. Thôi thì tránh đi đâu được thà ngồi vậy nhưng tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Trong ánh đèn xanh vàng đỏ trong nền đen huyền của căn phòng, nhạc sóng sập sình, đứa nào cũng lừ đừ say. Tôi không uống bia nhưng khốn thay ly nước ngọt lại làm tôi say… vì thuốc. Tôi không tài nào chống cự được bản thân mình để tỉnh táo hơn, mắt tôi bắt đầu lờ đờ, chân tay rã rời. Trong phút chốc tôi nhận ra mình đang bị say thuốc. Nhưng tôi bất lực.

Tôi như gục ngã khi thể xác mình bị người đàn ông khốn nạn khi cướp mất - Ảnh minh họa: Internet

Tôi như gục ngã khi thể xác mình bị người đàn ông khốn nạn khi cướp mất - Ảnh minh họa: Internet

Sau này tôi mới biết hôm ấy ly nước của tôi đã bị pha thuốc kích dục. Khi thuốc ngấm vào người, chúng khiến tôi muốn chạm lấy cơ thể người đàn ông. Dù trong nhận thức được tôi không thể chạm vào hắn nhưng tôi vẫn cứ vẫn nằm gọn trong lòng hắn như mặc định sẵn.

Thừa nước đục thả câu, hắn cho rằng tôi xỉn và nói sẽ chở tôi về nhà trước. Chúng bạn thì cũng vội ừ rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Thay vì hắn chở tôi về nhà thì đưa tôi vào khách sạn. Hắn đã hãm hiếp tôi trong cơn phê thuốc. Tỉnh dậy sau khi thuốc đã tan tôi bất giác bấn loạn khi cơ thể trần truồng nằm gọn trong tay hắn.

Tôi chợt hiểu ra, gào khóc điên loạn lên, tôi nhanh chóng mặc đồ vào và chạy đến cấu xé hắn. Hắn bất động để tôi đánh, để tôi tát vào mặt. Tôi đau khổ tự đánh vào ngực mình, hắn lên tiếng: “Chỉ vì anh quá yêu em, anh hứa sẽ chịu tránh nhiệm việc mình làm”. Nước mắt giàn giụa, tinh thần bấn loạn, tôi quát lớn vào mặt súc sinh của hắn: “Anh yêu tôi bằng cách đê hèn như vậy sao, đồ khốn nạn”.

Đón taxi về nhà trong tinh thần nửa mê nửa tỉnh lúc 11 giờ đêm, ba mẹ mắng con gái đi đêm đi hôm. Tôi cố gắng lắm để cha mẹ không phát hiện ra mình có vấn đề. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để ngăn mình tự tử. May rằng, tôi không dính thai của hắn. Dù vậy, hằng đêm tôi đều khóc ướt đẫm gối, tự giày vò bản thân mình và tôi sợ luôn những người đàn ông xung quanh mình trừ ba tôi.

Sau 7 năm kể từ ngày ấy, tôi đã có thể đứng lên và mở rộng trái tim mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau 7 năm kể từ ngày ấy, tôi đã có thể đứng lên và mở rộng trái tim mình - Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, tôi lao đầu vào học, về đến nhà lại chui vào phòng ngồi một góc, mọi người xung quanh tôi đều lo lắng cho tôi nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe, chỉ cần nghe đâu đó những điều tương tự là tôi lại khóc tức tưởi…

7 năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đã cố thể đứng dậy và trái tim bắt đầu rung động. Với anh, người con trai luôn trân trọng tôi và luôn muốn dành những điều tốt nhất cho tôi. Thế nhưng, những lần anh mở miệng cầu hôn tôi, tôi chỉ muốn òa khóc và nỗi sợ nào đó ùa về. Tôi sợ, sợ anh sẽ tổn thương, dù anh có biết được hay không thì tôi vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để đón nhận tình cảm ấy. Nhưng chả nhẽ cuộc đời chỉ có những lời mời mà không có hồi đáp sao?

YẾN HẠNH (Tin8)

22,690 Read
868 Share
(347)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang