Yêu

Dở khóc dở cười với chuyện “yêu” của vợ chồng mới cưới về quê ăn Tết

Ngày đăng: 28/01/2017
50,417 Read
209 Share
Tin8 - Tết lại đến, gái phố như tôi cũng chuẩn bị lo liệu tỷ thứ để chuẩn bị lên đường về quê chồng tận Trà Vinh. Khác năm ngoái thì năm nay tôi hứng khởi hơn hẳn, tôi thậm chí còn nôn về quê chồng còn hơn chồng nữa. Chuyện là như vầy!

ăn tết quê

Dâu con về ăn tết nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tết năm ngoái là năm đầu tiên tôi không ăn Tết nhà mình mà về quê chồng. Năm trước, chúng tôi cưới nhau chừng 2 tháng trước Tết vì công việc của hai vợ chồng đều quá bận nên tôi chưa ở lại làm dâu nhà chồng ngày nào. Tôi nhớ hôm đám tiệc diễn ra nhà chồng là chủ nhật, tối đó cả hai đã vội vàng chạy xe máy lên lại Sài Gòn để ngày mai tiếp tục công việc.

Song, Tết đó tôi cực kỳ hồi hộp vì đây là dịp đầu tiên về nhà chồng dài ngày. Bố mẹ chồng lẫn anh chị em dưới quê đều mừng dâu con về nhà chơi. Cận ngày, mẹ chồng hồ hởi gọi điện lên cho con trai rằng bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ đặng đón dâu cho nở mày nở mặt với nhà sui. Tôi cũng lấy làm mừng thầm vì được bố mẹ chồng rất thương và quý mến. Hơn nữa, bố mẹ lo chu đáo như vậy tôi cũng sẽ cố gắng không nỡ làm họ phiền lòng.

Bố mẹ chồng là người làm nông nên không khá giả gì nhưng hỡ cái là dành cho con, dành cho cháu, dâu như tôi cũng thương nốt. Hôm về đến nhà, bố mẹ chồng mừng mừng tủi tủi thương cho hai đứa. Mẹ bảo hai vợ chồng đi cất đồ rồi thay bộ quần áo khác cho thoải mái rồi ra ăn cơm. Hồi trước khi quen nhau anh có chở tôi về nhà anh vài lần, nên cái phản gỗ trước phòng khách đến nay tôi vẫn nghỉ là điểm ngã lưng tối nay của mình. Nhưng tôi quên mất rằng, khi ấy mình là khách, vả lại hai đứa đã ngủ chung với nhau đâu. Lúc ấy, anh nằm chiếc giường trong phòng, tôi nằm ở chiếc phản gỗ ấy.

Thế nên như ngựa quen đường cũ tôi xách thằng túi đồ đến bộ phản gỗ song mẹ chồng kịp ngăn lại và nói: “Bây làm như bây là khách không bằng, vào phòng với chồng chứ con”. Bất giác, tôi thấy mình sao ngốc thế không biết rồi theo chồng vào phòng. Nói là cái phòng cho oách chứ nó được ngăn cách với phòng khách bằng ván gỗ và cửa thì than ôi… bằng cái màn. Tôi sẽ nói rõ hơn về chuyện cái màn ở phần sau vì sao thôi lại than như vậy.

Chiếc giường được mẹ giới thiệu “đã lau chùi sạch sẽ cho bọn bây ngủ rồi”. Nhưng tôi hoảng hốt khi nhận ra rằng chiếc giường không chắc chắn như tôi nghĩ, kiểu như “tốt nước sơn mà hổng tốt gỗ” vậy. Nó không hẳn là quá cũ nhưng do được mẹ lau chùi, dọn dẹp gọn gàng nên rất sạch sẽ, suy nghĩ ấy tiêu tan trong đầu khi tôi vừa đặt mông ngồi là bắt đầu nghe ẹt ẹt, ọt ẹt, cót két, răng rắc rồi. Cảm giác chỉ cần chiếc mông ấn mạnh hơn là 30 giây sau chỗ tôi ngồi sẽ lõm phần đó... vì gãy.

Chồng biết tính tôi không phải dạng tiểu thư hay gái phố đỏng đảnh nhưng điều kiện sống thay đổi khiến tôi hụt hẫng rõ trên nét mặt. Chồng như đọc được vị cảm xúc của tôi, liền ôm tôi cười như ra hiệu thông cảm. Dù được chồng dỗ dành nhưng tôi nhất thời chưa giãn được cơ mặt. Bù lại, nguyên buổi chiều hôm đó tôi được mẹ chồng cưng như con đẻ, một cũng dâu, hai cũng dâu, cái gì cũng dâu, đến nỗi chồng vừa vui vừa ganh tỵ kiểu như con dâu mà cưng hơn con đẻ.

cảm ơn cuộc sống

Tôi cảm ơn cuộc sống này vì tôi được lấy anh làm chồng cũng như ba mẹ chồng cực kỳ yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tối đến, bước vào phòng nhìn thấy chiếc giường là tôi lại thấy khó chịu hẳn ra. Cố gắng thầm bụng thôi thì nhập gia tùy tục, cố gắng không than phiền đặng để bố mẹ chồng buồn. Hai vợ chồng leo lên nằm thì chao ôi nó cót két rõ to. Kiểu như này nằm còn không yên chứ làm sao “yêu” được. Vợ chồng mới cưới nên hầu như đêm nào cũng muốn yêu, chịu làm sao thấu. Song, chồng bắt đầu hôn tôi bằng một tư thế vì sợ nhấc người qua lại sẽ phát ra tiếng cũng khiến cả hai dường như rạo rực lên. Hai đứa dường rồi cũng nhận ra khúc nào “giường là bạn” hay khúc nào “giường là thù” nên nhắm chỗ “bạn” mà bắt đầu “hành sự”.

Cả hai đang miệt mài “tập thể dục”, có nghĩ đằng trời tôi cũng không nghĩ đến chuyện 1 cạnh giường tự nhiên bị bung khớp cộng sức nặng của hai vợ chồng khiến “pặc, pặc, pặc” rơi ra. Tôi la lên một tiếng, chồng vội vàng bị miệng tôi lại nhưng không kịp rồi, tiếng la của tôi bố mẹ dưới nhà đã nghe và chạy lên. Tôi và chồng lập tức vơ vội áo quần mặc vào, nhìn bộ dạng như sợ bị phát hiện đang làm điều mờ ám khiến sắc thái của tôi tím tái.

Bố mẹ nghe động liền xuống giường vội bật đèn, lật đật vén màn đi vào. Bố mẹ hỏi tôi có bị sao không? Thì tự nhiên, mẹ tôi nhìn bộ dạng hai đứa tôi mĩm cười, kéo tay bố đi ra ngoài. Ban đầu, vợ chồng nhìn nhau chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ tôi muốn tìm cái lỗ nào chui mất cho rồi khi mà hai chiếc quần chíp của hai đứa vẫn còn nằm chễm chễ sát chiếc giường. Mẹ đã hiểu ngay ra chuyện gì rồi chỉ cười và kéo bố nhanh chóng đi ra ngoài.

Tối đó, tôi vừa quê, vừa ngại, vừa xấu hổ, cảm giác bồn chồn thật khó tả. Làm sao ngày mai có thể mặt đối mặt với mẹ với bố được chứ. Chồng ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi đừng lo gì cả… Sáng hôm sau, mẹ và bố nói chuyện với chúng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, dường như chuyện tối qua chỉ là giấc mơ hay sao ấy. Bà vẫn nói chuyện với tôi rất bình thường, còn dặn chồng tôi “mày vô đóng hay coi lại cái giường, lâu quá rồi không sử dụng mẹ không biết nó bị hỏng”.

Sau chuyện bi hài đó, tự dưng tôi thương mẹ chồng nhiều hơn nữa, thương cái cách mẹ thương tôi và thương hơn cái tính cách tâm lý của mẹ. Dù mẹ là người nhà quê, suốt ngày lấm lem bùn lầy nhưng chỉ vì con bà chẳng quản ngại gì cả. Tôi cảm thấy trân trọng và trân quý điều đó và hơn hết tôi thấy mình may mắn khi được làm vợ của anh, và em dâu con trong một gia đình ngập tràn yêu thương.

BÍCH THIÊN (Tin8)

50,417 Read
209 Share
(220)
:

1 Tại sao anh lại không nói sớm mình là… đại gia?

Ngày đăng: 05/11/2015
Tại sao anh lại không nói sớm mình là… đại gia? Tin8 - Tôi là gái quê, gia cảnh cũng thuộc dạng không quá giàu sang nhưng cũng có của ăn của để. Tôi lên Sài Gòn trọ học như bao người. Và gặp được anh trong ngày nhập học đầu tiên.
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang