Yêu

Tại sao anh lại không nói sớm mình là… đại gia?

Ngày đăng: 05/11/2015
21,159 Read
366 Share
Tin8 - Tôi là gái quê, gia cảnh cũng thuộc dạng không quá giàu sang nhưng cũng có của ăn của để. Tôi lên Sài Gòn trọ học như bao người. Và gặp được anh trong ngày nhập học đầu tiên.

Chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc rất đẹp khi ở bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc rất đẹp khi ở bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không chú ý đến anh cho đến khi nhỏ bạn bên cạnh tôi cứ xuýt xoa rằng anh đẹp trai, galăng, dáng người cao cao, gầy gầy… nói chung là những điểm đẹp của anh trong mắt bọn con gái lớp tôi giống như trai Hàn Quốc các kiểu. Học chung lớp chả tránh đi đâu được dù có không muốn nói chuyện với nhau. Tôi cố né anh vì không muốn nhận sự công kích của hàng tá đứa con gái hâm mộ anh.

Từ khi còn học dưới quê, tôi cứ mãi ngưỡng mộ mấy đứa con gái cùng trường thời đó quen được thằng này thằng nọ không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Tôi thì lất phất vài ba đứa con trai lôm côm chả một đồng dính túi, dăm ba đứa đi qua cuộc đời tôi như vài phím đàn ngân lên rồi tắt lịm. Vậy mà, không thể nào tin được, chuyện như là mơ, anh thích tôi thật đấy!

Tôi đã vui sướng vô cùng khi biết được điều đó và tôi rút ra cho mình một chân lý: có những điều mình mơ về một cái gì to tát thì mình chỉ nhận lại một chút ít, thậm chí chẳng có gì nhưng ngược lại cái mà mình không nghĩ tới thì nó lại đến với mình như một món quà trời ban. Và anh đến với tôi như một món quà. Tôi trở thành đối tượng đả kích của nhiều đứa nhưng hai đứa tôi vẫn hạnh phúc cười nói bên nhau suốt nhiều năm trời.

Dù rằng, quen tận 4 năm, tôi và anh cũng chưa về nhà ra mắt hai bên. Trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi kể cho anh nghe hết tất tần tật về bản thân mình, gia đình mình… cho anh nghe. Và anh cũng vậy, anh đang ở trọ không ở với gia đình, nhà anh vẫn ở Sài Gòn nhưng tận Quận 2 nên anh bảo anh thuê trọ trong gần trường tiện cho việc học lẫn công việc.

Quen nhau gần một năm, anh có dẫn tôi về nhà trọ anh. Anh ở một mình trong căn nhà cấp 4 được anh thuê nguyên căn. Anh bảo mình tự lập nên chi phí học hành sinh hoạt đều do anh kiếm tự trang trải. Nếu nhìn bề ngoài của anh thì chẳng ai dám nghĩ anh phải tự bươn chải để kiếm cơm như vậy cả. Thoáng chốc tôi hơi bất ngờ khi phát hiện ra điều đó. Nhưng tôi chẳng nghĩ gì hơn cả ngoài việc yêu anh.

Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên xoay quanh chuyện tiền bạc, giàu nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên xoay quanh chuyện tiền bạc, giàu nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Anh hiếm khi tặng quà cho tôi, anh không thường dành những câu nói ngon ngọt cũng không thường chở tôi đi chơi ở những nơi sang trọng. Nhiều lúc, hai đứa cãi nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó. Lắm lúc không kiềm được mình tôi xả vào anh đại khái như “bạn bè tôi quần là áo lượt, bạn trai giàu có chở chúng đi bằng xe hơi, dắt đi mua sắm, còn tôi chỉ quen một thằng culi…”.

Tôi luôn trong trạng thái băn khoăn về chuyện tình cảm của mình. Chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ bám víu vào anh - một chàng trai chẳng giàu có. Nói ra, có vẻ như tôi hám tiền nhưng thật tình tôi không thể nào chấp nhận được rằng mình đang thua kém rất nhiều người. Tôi không thể nào chịu được.

Và rồi ngày đó cũng đến, tôi tình cờ gặp một người bạn. Bóng loáng và giàu có, sang trọng và thanh cao chả bù với anh, tôi đem lòng yêu người ấy. Nhất quyết đòi chia tay với anh chỉ vì lý do không hợp nhau. Anh ôm chặt tôi và níu kéo tình cảm, anh nói rằng “sẽ không ai yêu em nhiều như anh bây giờ, anh không cho em những thứ em muốn hiện tại nhưng chắc chắn rằng tương lai em không hề thiếu một thứ gì”. Tôi cảm thấy thật nực cười, tại sao giờ không làm mà đợi đến sau này, hay là anh biết mình nghèo nên dành dụm tiền cưới tôi, sau này cho tôi sung sướng. Những suy nghĩ đó cộng thêm một tình cảm mới khiến tôi chẳng còn lý do gì ở bên anh.

Quen người mới được một tháng, tôi nhận ra mình đang bị cắm sừng vì anh ta “chăn rau” bên ngoài với rất nhiều cô gái. Tôi nổi giận lôi đình lên thì hắn ta phán một câu khiến tôi điếng người: “Cô cũng là một trong những đứa chăn rau của tôi…”. Tôi khóc rất nhiều, tôi hận bản thân mình vì đã trót dại trao thứ quý giá nhất cho anh ta. Thứ mà người yêu cũ là anh chẳng hề đòi hỏi và luôn muốn giữ gìn cho tôi.

Sau đó vài ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh mời tôi sang nhà anh chơi, anh sẽ qua rước tôi. Người con trai khiến tôi chết trân khi nhìn thấy cảnh một chiếc siêu xe đậu ịch trước lối nhà mình, anh bước ra phong độ như một thiếu gia đầy quyền lực. Anh mời tôi bước lên xe mà chân tôi vẫn còn thấy nhác. Bất ngờ này nối lấy bất ngờ khác, nhà anh là một căn biệt thư to hoành tráng, khi anh đưa tôi vào nhà một chị giúp việc chạy lại hỏi anh “cậu chủ muốn ăn cơm liền chưa”. Anh đáp lại bằng một thái độ rất khiêm nhường sau đó anh đưa tôi giới thiệu với mẹ anh.

Tôi đã sai lầm khi không biết trân trọng tình cảm của mình đang có, giờ có hối hận ăn năn thì anh mãi mãi cũng không tha thứ cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã sai lầm khi không biết trân trọng tình cảm của mình đang có, giờ có hối hận ăn năn thì anh mãi mãi cũng không tha thứ cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tôi ngỡ mình đang mơ, tôi như mở cờ trong bụng thầm nghĩ chắc anh cũng đang muốn quay lại với tôi. Mẹ anh là một phụ nữ rất quyền quý bà hỏi tôi là ai. Tôi định trả lời rằng mình là bạn gái anh thì anh nhanh nhảu nói “bạn cùng lớp con thôi, con mời bạn ấy về nhà mình chơi”. Tự dưng, tim tôi đau nhói.

Mãi sau này, tôi mới biết rằng anh hứa với gia đình mình rằng anh sẽ tự đứng trên đôi chân của mình trước khi kế nghiệp của cha mẹ… Khi ra về ngày hôm đó, anh đón taxi cho tôi, anh đưa tôi ra xe, vẫn ân cần với tôi như anh đã từng nhưng tôi không cảm nhận được sự thân mật giữa chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy anh đang cố nhét vào miệng tôi vị thuốc đắng nghét mà không tài nào nhả ra được. Tôi đã khóc trên taxi, tôi khóc vì mình đã mất cả chì lẫn chài, mất đi người đã từng yêu thương mình nhất chỉ vì… những điều đã xảy ra.

TRÚC NHà

21,159 Read
366 Share
(264)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang