
Giây phút thấy con gái tay trong tay với một người đàn ông vào nhà nghỉ, tôi như chết lặng. Người đàn ông đó không phải chồng nó! - Ảnh minh họa: Internet
Sau một tai nạn không may, chồng tôi bị tai biến, bỏ lại hai mẹ con tôi bơ vơ giữa đời. Vượt qua mọi đau khổ, tôi cố gắng bươn chải để lo cho con gái có cuộc sống tốt nhất. Trời không phụ lòng người, con gái tôi lớn lên ngoan ngoãn, xinh đẹp và thừa giỏi giang để thành công trong đời.
Con gái là chỗ dựa tinh thần, là niềm tự hào của tôi trong cuộc đời này.
Giỏi giang, xinh đẹp, hiền dịu nên con gái tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Rồi cuối cùng tôi cũng giúp con tìm được ý trung nhân. Sau đám cưới, vợ chồng con gái ra ở riêng.
Con rể tôi rất tốt, rất hoàn hảo. Tôi chưa thấy một thanh niên nào tốt như nó. Ngoài việc yêu thương vợ, chăm sóc vợ tận tình chu đáo, con rể cũng rất hết lòng với mẹ vợ. Tôi cứ ngỡ đôi trẻ sẽ mãi yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, nào ngờ…
Khi tình cờ thấy con gái vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ, tôi như sụp đổ. Tôi không thể nào ngăn dòng nước mắt dằn vặt vì nghĩ con bé ngoại tình là do mình. Phải chăng vì tôi đã "ép" con cưới người con không thật yêu?
Tôi gọi điện thoại bảo con bé qua nhà với mẹ có việc gấp. Chừng 1 tiếng sau, con bé xuất hiện trong tâm trạng hối hả: “Có việc gì gấp thế mẹ?”. Tôi bảo: "Không có gì, chỉ là nhớ con quá thôi”. Con bé bảo: “Ôi dào, nhớ con quá thì tối con bảo chồng chở qua mẹ chơi chứ sao gấp thế, làm con tưởng có chuyện gì!”.
Tôi thấy con bé có nhiều biểu hiện lén lút, chốc chốc lại mở điện thoại ra nhắn tin, lòng tôi càng rối bời nhưng tôi vẫn có tỏ ra như không có chuyện gì. Sau đó, tôi để con bé về nhà với chồng mà không hỏi gì thêm.
Ngay chiều ngày hôm đó, con rể tôi đi làm về ghé thăm nhà và mua cho tôi ít đồ tẩm bổ. Tôi không sao cầm được dòng nước mắt vì cảm thấy áy náy với nó. Nó vẫn tốt với tôi như mẹ ruột dù con gái tôi đang âm thầm cắm sừng nó.

Tôi đã hỏi thẳng con gái về người đàn ông đó. Nó sững người rồi mặt biến sắc - Ảnh minh họa: Internet
Hôm sau, khi tâm trạng bình tĩnh hơn, tôi gọi kêu con gái nghỉ làm một bữa sang nói chuyện với tôi. Tôi đã hỏi thẳng con bé về người đàn ông hôm trước. Nó sững người rồi mặt biến sắc, sau đó gào lên trong nức nở, rằng nó cũng đang dằn vặt từng ngày.
Con bé lắp bắp: “Vậy là mẹ đã thấy hết rồi ư?”. Nói rồi nó ngồi xuống đất dấm dứt khóc. Nó bảo rằng, chồng nó rất tốt, nó không tìm được điểm gì để chê cậu ta, nhưng đồng thời, nó không tìm thấy sự hòa hợp, thăng hoa trong tình cảm với cậu ấy.
Tưởng rằng sống lâu sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng không, càng ngày con bé càng thấy lãnh cảm với chồng, nó cô đơn ngay chính căn nhà của mình. Nhưng vì chồng quá tốt, nên con bé dằn vặt, đau đớn.
Cùng lúc đó con bé dần nảy sinh tình cảm với một người cấp trên, anh ta đã có vợ nhưng luôn cho con bé cảm giác ấm áp, hòa quyện, chứ không phải sự chăm sóc hời hợt bên ngoài. Nhưng con bé khẳng định rằng nó và người đàn ông kia chỉ xác định đến với nhau để chia sẻ tình cảm chứ không có ý định tiến xa hơn vì cả hai đều không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Nghe con bé nói tôi vừa thương vừa giận nhưng việc con gái phản bội con rể là điều tôi không thể chấp nhận được. Tôi kiên quyết bắt con bé phải chấm dứt ngay với người đàn ông kia và coi như đó là bí mật vĩnh viễn chỉ có hai mẹ con biết.
Tôi không muốn chuyện này làm tổn thương con rể. Tôi cũng sợ chuyện con đi ngoại tình bị lộ ra thì làm sao tôi nhìn mặt bên thông gia. Tôi phải làm sao?
Bà THU THẢO (gửi cho Tin8 từ Đà Lạt)