Vợ dâng hiến trinh tiết cho bạn thân trước ngày đám cưới với tôi - Ảnh minh họa: Internet
Bé Na nhà tôi năm nay 3 tuổi, trong một lần đang chơi vô tình bé bị trượt ngã, đầu đập vào thành ghế và mất máu khá nhiều. Bác sỹ bảo con tôi phải được truyền máu, tất nhiên dù có lấy mạng sống của tôi để thế cho bé Na, tôi cũng sẽ làm. Và cũng nhờ chuyện này tôi mới biết bé Na không phải là con ruột của mình.
Đầu óc tôi như vỡ tung khi nghe bác sĩ thông báo máu của tôi không giống với bé Na nên sẽ phải cần một người khác để tiếp máu.
Bây giờ bé Na đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi muốn nói ra hết câu chuyện vợ đã cắm sừng mình trong suốt 3 năm qua mà nay cô ấy mới thú tội với tôi.
Ba năm trước, 2 ngày trước ngày đám cưới thì vợ tôi có xin phép tôi đi họp đám bạn thân để chia tay ngày chính thức chấm dứt đời độc thân của mình. Tôi cũng không muốn ngăn cản vợ họp nhóm cùng bạn bè, tuy nhiên tôi rất giận vì sáng hôm sau vợ tôi mới mò về tới nhà. Vợ cũng giải thích rằng vì ham vui với bạn nên trót quá chén.
Đám cưới giữa tôi và em vẫn diễn ra bình thường sau đêm em chè chén thâu đêm với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet
Tôi cũng không mảy may hỏi thêm và đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp sau đó. Đêm động phòng tôi ngờ ngợ vợ không còn trinh vì dra nệm không hề có một giọt máu nào. Nhưng vì quá thương vợ nên tôi xem như không có chuyện gì, vả lại tôi nghĩ thời buổi này đâu ai quan trọng chuyện màng trinh. Vợ tôi như thấu tim gan tôi, vợ bảo tôi rằng do vợ từng bị té quá mạnh nên chắc bị rách từ đó. Tôi cũng ậm ừ.
Hai năm sau ngày cưới, vợ tôi có dẫn một đám bạn thân về nhà ăn uống gồm 3 nam, 4 nữ. Trong đó, tôi cảm thấy khó chịu với Toàn - anh bạn cao to, gương mặt điển trai, chưa có vợ - vì bé Na nhanh chóng tỏ ra quý mến anh ta. Anh ta cũng thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi. Mỗi lần gặp anh ta, bé Na lại ngồi trên đùi anh ta chơi rất thoải mái - điều mà bé Na trước giờ chưa từng làm với tôi. Vợ tôi đôi lần kêu bé Na đi vào phòng chơi để mẹ nói chuyện với mấy cô chú, tuy nhiên bé Na chốc chốc lại chạy ra ôm chầm lấy Toàn.
Tối hôm đó, tôi có nói vợ tôi chuyện này, tôi cảm thấy khó chịu khi thấy Toàn đến nhà. Vợ tôi bỗng nổi cáu cho rằng tôi quá ích kỷ với con. Hai vợ chồng đâm ra giận dỗi suốt mấy ngày liền. Sau đó, tôi cũng đành xuống nước mong vợ tha thứ.
Rồi đám bạn thân của vợ lại đến nhà chơi, tôi cố gắng không để ý đến Toàn. Trước đây, khi Toàn đến nhà đều mặc áo sơ mi dài tay nhưng hôm nay lại bận chiếc áo thun tay lỡ. Điều khiến tôi bất an là cái bớt đỏ dưới cánh tay trái của Toàn. Bé Na nhà tôi cũng có cái bớt y chang vậy dưới cánh tay trái. Tôi không tin vào mắt mình. Tuy nhiên, tôi chỉ cố gắng để ý âm thầm vì sợ vợ lại giận, mất hòa khí vợ chồng. Song, điều đó vẫn không khiến tôi đâm khó chịu khi vợ lại gần mình.
Đến khi bé Na 3 tuổi tôi vẫn không quên được chuyện ấy, tôi thương bé Na, thương vợ bấy nhiêu thì tôi đâm căm thù Toàn bấy nhiêu. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ lỡ bé Na không phải là con mình, rồi tự trách mình tại sao lại không tin vợ mà lại suy diễn lung tung.
Cho đến cách đây một tuần thì nghi ngờ chuyển sang sự thật khi bé Na trượt chân té vào thành ghế mất máu quá nhiều. Bé Na cần phải truyền máu, khi nghe bác sỹ thông báo mặt vợ tôi tái mét đi, lúc ấy tôi vẫn cứ nghĩ là do vợ tôi lo cho bé Na. Tuy nhiên, khi xét nghiệm máu xong, tôi đã tát vào mặt vợ mình, không nói không rằng và bỏ đi. Vợ tôi chạy theo níu tay tôi nhưng tôi đã kịp giựt tay mình lại mà lòng đau như cắt. Tôi không phải là ba ruột của bé Na.
Người truyền máu cho bé Na sau đó chính là Toàn. Người cha đích thực của bé Na. Bé Na xuất viện, tôi không đi rước hai mẹ con. Không phải tôi không còn thương bé Na nhưng tôi không muốn nhìn vợ tôi nữa.
Chiều hôm đó, vợ tôi và bé Na về đến nhà. Vợ tôi cho bé Na nằm ngủ và bước vào phòng, tôi đứng dậy định bước ra nhưng vợ đã quỳ xuống và thú nhận hết mọi chuyện.
Bé Na là con của Toàn, trong ngày đi họp lớp trước đám cưới diễn ra, vì quá say vợ tôi và Toàn đã không làm chủ được chính mình nên đã đắc tội với tôi. Vợ tôi nghĩ là chuyện này chắc tôi sẽ không hay biết và càng không muốn làm tôi tổn thương.
Khi bé Na bị bệnh, vợ tôi chở bé Na đi khám sức khỏe, vợ tôi đã biết bé Na không phải là con của tôi. Vợ tôi rất lo sợ chuyện bị phát hiện nên giấu nhẹm đi, nào ngờ chuyện ra bị bại lộ.
Giờ đây, vợ tôi luôn miệng năn nỉ mong tôi tha thứ để vợ chồng sống hạnh phúc hơn nhưng giờ tôi phải làm sao khi sống chung với nhau ba năm trời, người con gái tôi thương yêu nhất lại đem thân thể mình trao cho người bạn thân trước ngày cưới? Tôi phải làm thế nào đây khi mà tâm trạng tôi chỉ toàn thù hận?
DƯƠNG TÚ (gửi cho Tin8 từ Trà Vinh)