Anh cưới chị được gần 1 năm. Chuyện chỉ bắt đầu vào một hôm đó, mẹ chồng chị thấy trên sào phơi đồ có treo áo lót ren của chị. Thế là bà chạy xồng xộc lên phòng lúc chị đang ngủ trưa, giật chị dậy và chửi chị là thứ đàn bà lăng loàn, hư hỏng mới mặc những thứ đồ lót như vậy.
Chị vốn cũng hiền, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ nghĩ chắc mẹ chồng vẫn còn phong kiến nên không thích như vậy. Rồi từ lần ấy chị cũng cất hẳn mấy bộ đồ lót ren đi.
Thời nào rồi còn đánh giá nhân phẩm phụ nữ qua một bộ đồ lót (ảnh minh họa)
Ngờ đâu 3 hôm sau, chị đang ở phòng thì mẹ chồng tự dưng mở cửa đi vào, một tay cầm kéo, một tay lục lọi mớ quần áo của chị. Chị bất ngờ, chưa kịp hỏi chuyện, thì mẹ chồng chị liền quát: “Tôi phải cắt nát đống đồ kinh tởm của chị. Thứ này chị mặc để đi dụ dỗ đàn ông. Con trai tôi có ngu mới cưới người đàn bà như cô về làm vợ!”
Chị vừa sợ, vừa tủi thân, lại đủ lời giải thích, đúng lúc chồng chị về, nghe kể lại chuyện thì ban đầu cũng mở lời bênh vực chị. Tưởng đâu chuyện chỉ dừng ở đó. Vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng chửi chị là thứ đàn bà hư thân, chẳng biết ngủ với thằng đàn ông rồi mà lại ăn mặc như vậy. Rồi dặn chồng chị nào là phải cẩn thận, phải đề phòng, phải kiểm soát, coi chừng chị “đi hoang”.
Cao trào của câu chuyện là cách đây mấy hôm, tự dưng chồng chị lại nổi cơn ghen, một mực tra khảo chị những bộ đồ cũ. Chị vốn dĩ là con nhà có...