Tôi 30 tuổi, kết hôn năm ngoái, anh là người nước ngoài, chúng tôi đã gặp và quen biết nhau từ năm 2013, chúng tôi chưa đăng ký vì anh vẫn còn gia đình bên nước ngoài. Anh đang sống cùng chị ấy và các con, đã nói với tôi điều này nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận. Anh nói vợ chồng không còn tình cảm trước khi gặp tôi, quen tôi hay không thì tình cảm của họ không thể hàn gắn. Họ sống chung vì trách nhiệm với con cái. Gia đình tôi không hề biết anh chưa ly dị. Tôi cũng chưa gặp bà con bên anh dù chỉ một người. Trong ngày kết hôn, chúng tôi phải nhờ một người bạn của anh về tham dự với tư cách là người nhà bên anh. Nhiều lúc tôi thấy có lỗi với mẹ vì bà thật sự không biết tình cảnh của tôi.
Anh rất yêu tôi và tôi cũng thế. Mỗi tháng anh sắp xếp công việc về thăm tôi một lần, phải nói là thời gian chúng tôi gặp đếm từng phút từng giây. Vì thế mỗi lúc bên anh, chúng tôi rất hạnh phúc và trân trọng từng phút giây. Nhưng không biết tại sao, sau khi kết hôn tôi càng buồn hơn, đi làm về đối diện với các bức tường để chờ điện thoại của anh. Anh luôn là người chủ động gọi cho tôi. Chúng tôi chưa lần nào nói chuyện lúc anh đang ở nhà. Mỗi lúc anh gọi là những lúc anh ngoài đường. Càng buồn hơn khi những lúc mình bệnh mà anh không bên cạnh, phải nhờ bạn bè chở đi bệnh viện. Tim tôi nhói đau hơn khi nghe cháu hỏi một câu: “Cô ơi, sau con thấy dượng gọi điện cho cô đều đang ngoài đường”?...