Thế nhưng, Đạt nói:
-Nhà anh cũng nghèo mà, bố mẹ chỉ làm buôn bán nhỏ, còn anh thì công việc bấp bênh, giờ còn chưa được ổn định như em đây này.
Tâm nghe vậy thì có cảm giác an toàn, không còn lo sợ điều gì nữa.
Đến tháng thứ 4, Đạt nói với Tâm:
-Anh muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ.
Tâm bất ngờ quá đâm ra lo lắng:
-Em chưa kịp chuẩn bị gì, em ngại lắm.
Đạt nắm tay người yêu:
-Ngại gì chứ, em có sao cứ để vậy thôi cần gì chuẩn bị. Tối nay nhé, mẹ anh dặn dẫn người yêu về ăn cơm đó.
Tâm bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, Tâm mua 1 giỏ hoa quả tươi ngon mang đến. Nhưng vừa nhìn thấy nhà Đạt, cô sốc nặng:
-Nhà..anh…đây á??
Đạt gật đầu rồi nói:
-À, trông thế thôi chứ xây cũng chẳng tốn bao nhiêu đâu em, hơn nữa, ngày xưa nhà anh được 1 người thân bán lại cho giá rẻ ấy mà.
Nghĩ người yêu nói thật, Tâm vui vẻ bước vào. Vừa thấy bố mẹ bạn trai, Tâm lễ phép cúi chào:
-Cháu chào 2 bác.
Bố mẹ Đạt thấy Tâm xinh xắn, ngoan ngoãn thì mỉm cười mời vào. Vừa ngồi xuống thì mẹ Đạt hỏi rất nhiều điều về Tâm, Tâm thành thật nói về hoàn cảnh của mình, mẹ Đạt nhìn chồng không nói gì hết, bà vẫn tiếp đón Tâm như bình thường.
Ăn cơm xong, Tâm định xin phép về thì trời nổi mưa bão bất ngờ. Thấy vậy, Đạt mới nói:
-Để Tâm ngủ lại đây đêm nay bố mẹ nhé, mưa to gió lớn thế này cô ấy không tự về được, mà con đưa cô ấy về cũng không được.
Mẹ Đạt vội vàng nói:
-Đương nhiên rồi, con đưa về làm sao, đi ngoài đường nguy hiểm lắm, thôi ngủ lại đi. Cháu lên tầng 3 ngủ nhé, phòng con gái cô, nó đi lấy chồng mấy năm nay rồi nên cũng để trống.
Tâm gật đầu đi lên, Đạt định đi theo người yêu thì mẹ anh kéo lại:
(Ảnh minh họa)
-Muộn rồi, đi ngủ đi.
Đêm đến, tầng 3 hút gió thông thốc vì cánh cửa sổ đã hỏng, lạnh quá, Tâm liền khoác áo định chui xuống tầng 1 ngủ.
Cô đi rón rén từng bước nhưng lúc qua phòng bố mẹ Đạt thì thấy cửa mở he hé, Tâm ngó vào định đóng cửa cho bố mẹ anh thì sốc ngất khi bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong đó.
Đạt nằm giữa bố mẹ, cả 3 người vẫn còn thức. Tâm ghé tai vào nghe thì mẹ Đạt nói;
-Mẹ không biết, mẹ không chấp nhận con bé ít học đó, mẹ nói đi nói lại rồi, con tính sao thì tính. Nó không xứng đáng làm dâu nhà này.
Đạt kéo tay mẹ nũng nịu như đứa trẻ:
-Kìa mẹ..nhưng...