ảnh minh họa
Nhà có 3 đứa con gái nhưng ông bà Năm luôn tự hào về cô con gái út, Mai Trang. Không chỉ học giỏi, sau khi ra trường Trang còn kiếm được công việc ổn định, tự mở công ty riêng để kinh doanh. Có tiền rồi Trang xây nhà cho bố mẹ, giúp đỡ anh chị em ruột rất nhiều thứ khi khó khan và không quên gửi tiền hang tháng về cho bố mẹ sống tuổi già.
Kể từ khi lấy chồng, Trang ít về quê thăm bố mẹ hẳn, nhiều thì 1, 2 lần có khi cả năm. Lúc nào cũng chỉ có một lý do bởi công việc quá bận rộn.
1 năm không thấy con về thăm, ông bà Năm quá nhớ con mà quyết lên thăm bằng được. Vụ mùa vừa xong, bà Năm cũng thu xếp để lên thành phố thăm con gái. Mặc dù báo trước nhưng bà Năm lại chủ động tìm đến nhà Trang theo địa chỉ vì muốn con bất ngờ. Sợ việc đưa đón sẽ khiến con bận rộn hơn.
Sáng hôm đấy, bà Năm lên đến thành phố từ sớm rồi tự bắt xe ôm tới nhà con gái Trang. Đường xá đông đúc, người mẹ đã ngoài 50 tuổi tay mang bọc đồ, tay ôm tải rau xanh mang từ quê lên cho con vì rau ở quê lúc nào cũng sạch và an toàn.

Ảnh mang tính chất minh họa.
Mất tới 50 nghin tiền xe ôm đến tận cổng nhà con gái, bà Năm vừa mệt nhưng cũng phấn khởi vì nếu con thấy mình sẽ bất ngờ lắm. Đang định bấm chuông thì bất ngờ bà Năm thấy 3, 4 chiếc xe ô tô đi vào nhà con, người ra người vào với tiếng nói chuyện ồn ào. Định gọi cho con gái Trang nhưng bà Năm nghĩ chắc con gái buôn bán, khách ra vào nhiều vậy nếu vào trong sẽ bất tiện đành ngồi cửa đợi.
Ngồi đến trưa vẫn không thấy người ra về, bà Năm bấm số gọi cho con, gọi bao nhiêu cuộc mà Trang không bắt máy vì còn bận tiếp khách và bày tiệc tùng trong nhà. Biết là mẹ lên thăm nhưng lại cứ phớt lờ vì toàn là khách, bạn bè, giờ đón mẹ vào không tiện. Bà Năm càng bấm chuông thì chó bên trong chạy ra sủa inh ỏi. Tiếng bà Năm gọi con gái to đến mấy cũng bị tiếng nhạc trong nhà át đi:
- Trang ơi, mở cửa cho mẹ!
Mãi đến chiều tối, khi khách đã ra về gần hết ,vì quá mệt mỏi mà Trang nằm ngủ thiếp đi quên mất rằng hôm nay mẹ đã lên thăm mình. Chỉ nghỉ giờ nay thì mẹ đã về quê rồi. Vừa nhắm mắt lại, Trang bỗng mơ mơ, màng màng thấy mẹ bước vào trong nhà, lại gọi tên mình:
- Trang ơi, sao không mở cửa cho mẹ! Cứu mẹ với con ơi!
Qúa hoảng...