Tôi có cô bạn thân ở cùng phòng, trước đây cùng lớp Đại học. Chúng tôi đều là con nhà nông nên tính cách khá tương đồng. Hai đứa còn có duyên đến mức làm cùng một công ty nên tối ngày cứ dính nhau như sam.
Cô ấy xinh xắn, khéo giao tiếp hơn tôi nên được rất nhiều anh chàng tán tỉnh. Nhưng không vì thế mà đường tình duyên của cô ấy thuận lợi. Yêu anh nào cũng vài tháng là đường ai nấy đi. Khi thì bạn tôi tâm sự rằng không hợp, lúc lại nói rằng khả năng kinh tế không cân đối.
Tôi và cô ấy đều đã bước sang tuổi 30. Ở độ tuổi đã gần hết xuân thì, bất kì cô gái nào cũng bị bố mẹ giục lấy chồng.
Tôi và người yêu hiện tại là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu xa ba năm vì anh công tác ở nước ngoài. Tết này, anh về nước. Chúng tôi dự định ra Tết sẽ tổ chức lễ cưới.

Anh không đẹp trai nhưng thông minh. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi đã biết anh rồi nhưng anh vẫn phải đến nhà tôi ra mắt cho phải phép. Anh không đẹp trai nhưng thông minh, tâm lí và hiểu chuyện. Vì thế, dù yêu xa nhưng chúng tôi chưa bao giờ sứt mẻ tình cảm.
Về phần bạn thân, bố mẹ cô ấy gây sức ép, bắt cô ấy dẫn người yêu về ra mắt. Nếu không, Tết này bạn tôi ở luôn trên thành phố chứ đừng về nữa. Cô ấy không ngờ bố mẹ làm căng đến vậy. Có lẽ hai bác sợ cô ấy tự do, phóng khoáng dễ sống buông thả.
Trước đây, cô ấy và người yêu tôi có liên lạc không ít. Nhất là những lần tôi ốm, anh đều nhờ bạn thân chăm sóc chu đáo cho tôi. Cô ấy lên tiếng, muốn “mượn” người yêu của tôi một ngày để về ra mắt bố mẹ dưới quê.
Tôi tròn mắt trước lời đề nghị có một không hai của cô...