"Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn" - Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi hoảng loạn nhất, buồn tủi nhất thì người tôi nhớ đến không phải là người yêu hiện tại mà là chàng trai tôi yêu từ năm lớp 11 - mối tình đầu của tôi.
Ngày ấy, tôi say mê anh từ lần gặp đầu tiên trong buổi học ngoại khóa ở trường. Sự thông minh, lanh lợi và kiến thức rộng của anh đã khiến tôi phải chết mê chết mệt. Tôi bắt đầu tương tư anh điên cuồng, ngày nhớ, đêm nhớ, đến ăn tôi cũng thấy cũng... nhớ.
Chúng tôi không nói yêu nhau, chỉ quan tâm và giúp đỡ nhau học tập là nhiều. Anh học giỏi, là học sinh xuất sắc được tuyên dương. Ngày anh thi và đỗ đại học, tôi vô cùng vui mừng và đặt mục tiêu học thật tốt để cũng đậu vào cùng một trường như anh, để lại được chung một mái trường và học cùng anh.
Nhưng rồi sau đó, chúng tôi mất liên lạc và dường như không còn nói chuyện cùng nhau. Điều đặc biệt là trong lý trí tôi luôn sục sôi một tinh thần quyết tâm học tập để lại được gặp anh. Một năm sau, tôi đỗ đại học, cùng trường với anh nhưng tôi đã lãng quên anh, cũng như không còn nhớ rằng anh chính là mục tiêu để tôi đặt chân vào ngôi trường ấy.
Tôi quen bạn trai hiện nay, cùng tuổi, là sinh viên cùng lớp. Bạn trai rất hợp và thương tôi. Tôi rất thích sự lãng mạn và những điều giản dị mà bạn ấy mang lại nhưng vẫn còn gượng vì chúng tôi cùng tuổi. Có lẽ vì cùng tuổi nên bạn trai nói ít khi tôi nghe theo, hoặc tôi không phục. Bạn trai rất thương tôi, chiều tôi. Tôi cũng tự nhủ rằng có một người đàn ông yêu thương và sẵn sàng làm tất cả vì mình như vậy thì sao phải đòi hỏi thêm và tìm kiếm xa xôi.
Suốt năm năm yêu nhau, chúng tôi chẳng có gì ngoài những cái nắm tay vội vã, những nụ hôn hiếm hoi và những lần tựa vai khi tôi cần. Có lẽ vì yêu tôi nhiều nên bạn trai cứ thầm lặng sau tôi để lúc cần thì sẵn sàng che chở mà không đòi hỏi xa xôi.
Ba mẹ tôi gặp tai nạn phải nhập viện. Trong cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tôi thấy mình trống rỗng và chỉ vội vã nhắn cho bạn trai dòng thông báo. Giữa những lúc tưởng chừng phải cần nhau lắm tôi lại đẩy xa mọi yêu thương ra khỏi mình. Tôi đã nói thẳng với bạn trai là tôi cần một mình và tôi không muốn bạn ấy ôm ấp an ủi hay yêu thương tôi như người yêu vào lúc này. Bạn trai chấp nhận và lặng lẽ bên cạnh tôi từ xa trong những ngày ba mẹ tôi nằm viện.
Có trớ trêu không khi ba mẹ tôi xuất viện ít lâu, tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh, mối tình đầu của mình. Anh nghe được tin từ mẹ mình và đã hỏi thăm nhiều nơi để có số điện thoại của tôi. Cảm xúc lúc ấy của tôi như vỡ òa, tôi bỗng nhớ mọi cảm xúc như cô bé 17 tuổi ngày nào, tôi bỗng thèm cảm giác được quan tâm che chở không phải từ người yêu mà là từ anh.
Có thể tôi là đứa con gái tồi khi để tình cảm của mình bị chia rẽ bởi mối tình đầu. Nhưng tôi vô cùng hoang mang vì không biết đâu mới là tình yêu của tôi. Tôi nên yêu ai? yêu người bạn trai đã sát cánh cùng tôi bao năm nay hay mối tình đầu mà tôi đã vô tình lãng quên nhưng cảm xúc vẫn tinh khôi và nguyên vẹn? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
MỸ LỆ
Nếu bạn có tư vấn gì cho bạn gái trên hãy để lại bình luận dưới cuối bài hoặc gửi về địa chỉ email: t[email protected]. Ngoài ra nếu bạn có những câu chuyện, những tâm sự thầm kín hay những khúc mắc trong cuộc sống cần được tháo gỡ thì hãy chia sẻ với Tin8 ngay từ bây giờ nhé.