ảnh minh họa
Tôi cưới chồng sau khi thất bại với tình yêu kéo dài 3 năm. Tôi thừa nhận, đồng ý cưới anh trong lúc đang trống rỗng, đang cần một người đàn ông để thay thế.
Đúng lúc đó thì anh xuất hiện, anh có đủ thứ tôi cần, sự từng trải (anh hơn tôi 8 tuổi), anh đã từng có một đời vợ và một đứa con, đứa trẻ hiện đang sống với mẹ. Anh giàu có, anh làm chủ một doanh nghiệp nhỏ và anh yêu tôi. Anh sẵn sàng làm tất cả để tôi hạnh phúc.
Với bấy nhiêu tiêu chuẩn, tôi đồng ý cưới anh mà chẳng có chút tình cảm nào với anh. Ngày cưới, anh háo hức bao nhiêu thì tôi lại dửng dưng bấy nhiêu. Tôi cứ tự nhủ thầm với lòng mình, cưới nhau về, tôi sẽ yêu anh, sẽ bù đắp cho anh, nhưng không được. Giữa chúng tôi có nhiều điểm không tương đồng, tôi cũng đã cố gắng để yêu, để thích nghi với cuộc sống, với con người của anh, nhưng càng cố gắng tôi càng thấy giữa chúng tôi không có điểm chung nào.
Có nhiều đêm nằm cạnh anh, tôi vẫn nhớ thương người đàn ông cũ và gặm nhấm quá khứ với anh ta, cho dù quá khứ ấy không bao giờ quay trở lại và hiện tại thì chúng tôi cũng không bao giờ được ở bên nhau. Tôi biết mình sai, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại.
Tôi luôn chống chếnh giữa hiện tại và quá khứ, tôi dằn vặt bản thân mình vì đã không làm tròn bổn phận của một người vợ với anh, một người con dâu với nhà chồng, vì mãi tôi vẫn chưa sinh được con.
Nói đúng hơn là tôi không muốn có con với anh. Bố mẹ anh có những lời nói làm tôi tổn thương, tôi đòi chia tay, nhưng anh không chịu.
Anh nói, anh đã trải qua một đời vợ, không muốn người đời nhìn vào nói anh là thằng đàn ông...