ảnh minh họa
Sau khi quen 5 năm, tôi và bạn gái tiến đến hôn nhân, chúng tôi đang làm việc tại thành phố. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha nên tình thương dành cho mẹ là tất cả, đến giờ vẫn thế, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ, thương mẹ phải vất vả nuôi con và một mình thân cò nơi quê nhà nghèo nàn, hẻo lánh. Mẹ đã già, rất cần sự chăm sóc của các con, tôi tự nhủ sau khi lấy vợ sẽ yêu thương và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Vậy mà từ khi có vợ tôi lại làm cho mẹ buồn rất nhiều, tôi như đã bỏ rơi mẹ.
Tôi không những “keo kiệt” mà còn là người chồng hèn mọn, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của vợ để vun đắp tình cảm vợ chồng. Nơi quê nhà, mẹ đang chung sống cùng gia đình anh trai nhưng rất thiếu thốn tình cảm từ họ, tôi đã nhiều lần mời mẹ vào sống cùng nhưng bà không chịu vì môi trường sống không phù hợp, rồi còn phải nhang khói cho ông bà. Mẹ rất thương các con, sống đều vì con, mặc cho con ghét bỏ hay chửi mắng. Mẹ chưa bao giờ than phiền hay bám víu vào con cái mặc dù mẹ rất nghèo.
Mới đây tôi sốc khi được tin anh trai bị thâm nợ bởi những khoản kinh doanh vô bổ, vì thương con nên mẹ...