ảnh minh họa
Tôi lập gia đình 4 năm, có bé hơn 3 tuổi. Tôi đang làm cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương khoảng 20 triệu/tháng, còn chồng làm kinh doanh. Từ lúc sinh bé, công việc của anh không thuận lợi, nên suốt 3 năm nay tôi gần như là trụ cột chính, vừa lo toan mọi thứ trong cuộc sống, vừa gánh cả những khoản nợ làm ăn thua lỗ của anh. Chúng tôi hiện vẫn thuê nhà và đến giữa năm sau mới trả hết nợ.
Bình thường anh là người yêu chiều vợ con, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau, anh sẽ giận cả tháng, xưng hô mày tao với tôi, ngay cả con anh cũng có thái độ không cần. Xa nhau 2 tháng, khi tôi và con về ngoại, anh không một lần gọi điện hỏi thăm con. Lúc tôi xuống lại, bao nhiêu đồ đạc, gọi chồng ra đón anh không ra, để mặc tôi khóc giữa bến xe, rồi nhờ những người xa lạ giúp đỡ gọi xe về nhà.
Tôi chưa bao giờ nói tục hay chửi bậy, chỉ đôi lúc tỏ thái độ vì cảm thấy mệt mỏi khi phải nai lưng đi làm sớm tối, ít có thời gian chăm sóc con, mà tiền kiếm được toàn để trả nợ cho anh, vậy mà anh luôn bảo tôi là đồ láo toét. Hơn một tháng chiến tranh lạnh, tôi làm lành nhưng dường như anh không còn muốn hàn gắn nữa. Tôi hỏi anh định sống như thế nào, anh trả lời “Tùy cô”.
Anh rất ít đưa hai mẹ con đi chơi, Tết đến tôi chỉ mong anh ở nhà, đừng đi thâu đêm với bạn nhưng không được. Anh cau có mắng chửi tôi “Lần sau mày không cần về nhà tao ăn Tết nữa”. Năm nào về quê anh ăn Tết đều như vậy, còn nếu về quê tôi anh chỉ đưa hai mẹ con lên rồi về. Xin chuyên gia và mọi người tư vấn tôi nên làm thế nào bây giờ? Nếu ly dị vào thời điểm này, tôi sẽ không có người trông con, vì mẹ anh đang giúp tôi đưa đón cháu đi học. Tôi chỉ còn nửa tháng lương để nuôi hai mẹ con vì nửa còn lại đang trả ngân hàng cho anh.
Em đang đứng trước những câu hỏi lớn mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc hôn nhân và tương lai. Với mỗi câu hỏi, em sẽ là người cân nhắc những thu hoạch hay mất mát theo niềm tin, giá trị của chính em mà không ai biết được. Tôi chỉ có thể đồng hành với em về mặt cách thức, phương pháp cân nhắc lợi hại một cách khách quan và định lượng để em dễ đưa ra quyết định hơn.
Chẳng hạn, với câu hỏi “tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?”, em hãy thật bình tâm liệt kê ra tất cả những gì em tin mình sẽ được hoặc mất. Ví dụ, nếu tiếp tục cuộc hôn nhân, những cái em có thể được là: có người trông con...