ảnh minh họa
Có những tình yêu lâu năm, đã đi được một chặng đường hôn nhân sau quãng thời gian yêu dài cả thập kỷ, cũng không thắng nổi sự đổi thay.
Thời trước, người ta yêu nhau chỉ bằng Yahoo, bằng cuộc điện thoại vài phút, bằng những lần đứng trước cửa nhà chờ đợi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Thời trước, người ta yêu nhau không nghĩ đến chuyện không hợp thì chia tay, buồn một chút cũng đòi chia tay, thất hẹn đòi chia tay… khi ấy, người ta dù thất vọng nhiều lần cũng phải nghĩ bằng được một tia hy vọng để tha thứ. Thời trước, tình yêu đơn thuần là thế, và người ta sống nhiều hơn cho thế giới thực, bởi vậy thường lâu bền.
Còn thời nay, khi mọi thứ tất cả đều đủ đầy, thì tình yêu lại càng dễ rạn nứt. Chẳng phải là chuyện trên trời dưới đất, nay thấy cô bạn yêu một chàng trai từ thời trung học đến 8 năm rồi, những tưởng sẽ có một đám cưới thật đẹp, thì ngỡ ngàng khi ảnh của cả hai chụp chung trên Facebook đều bị xóa. Sau vài tháng, chàng và nàng cưới một người vừa mới gặp, như chưa hề có mối tình dài lâu trước đó. Rồi có những tình yêu, đã đi được một chặng đường hôn nhân sau khi yêu thời gian dài, cũng không thắng nổi sự đổi thay.
Mới vài hôm trước nghe chuyện ca sĩ Thu Thủy mới càng thêm hoang mang về những chuyện tình yêu lâu năm. Phải chăng phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất, khi dành hết thanh xuân cho một người một tình yêu lâu năm nhưng cuối cùng lại đổi về nỗi cô đơn?
Yêu 5 năm, 10 năm, 17 năm… rồi cũng chia tay: Phải chăng tình yêu lâu năm, càng dễ vỡ?
Người ta bảo yêu càng lâu, tình yêu chỉ như một thói quen. Thiếu nhau thì trống vắng, bên nhau lại chẳng mặn nồng như lúc đầu. Mối tình yêu lâu năm mà mình ngỡ như là định mệnh, theo đuổi suốt cả một thời tuổi trẻ thì đến một lúc nào đó lại chẳng thể lấp được khoảng trống trong trái tim. Ở bên người ấy thì an toàn, nhưng lại không còn cảm giác yêu thương như trước. Khi đó những con người trong mối tình yêu lâu năm ấy lại chợt hỏi bản thân mình, liệu người đó có phải thực sự là định mệnh không?
Rồi người ta chợt nghĩ tại sao yêu nhau như thế, chịu đựng nhau lâu như thế, lại cuối cùng chọn buông tay? Lỗi ở người này, lỗi ở người kia hay lỗi ở thời gian? Người thì mải mê công việc, cuộc sống, người thì chạy theo những cám dỗ mới, người thì vô tâm, người thì cam chịu.
Cuộc sống thì luôn biến chuyển, mỗi ngày gặp thêm nhiều người mới, nhiều lúc chẳng thể tránh khỏi những cơn say...