ảnh minh họa
Tuấn và Ngọc đúng là cặp vơ chồng trẻ con nhất cái phố này; ai đời có nhà nào mà 1 tuần 7 ngày thì phải đến 6 ngày cơm không lành canh không ngọt, tháng 30 ngày thì anh và cô dắt tay nhau lên phường đòi ly hôn mất 20 ngày rồi. Cũng không phải trẻ trung gì cho cam, 2 người bọn họ cũng xấp xỉ tuổi 30 rồi nhưng không ai nhường ai điều gì; bố mẹ, họ hàng hết sức đau đầu vì lúc nào cũng phải hòa giải cho vợ chồng anh. Thế rồi, mẹ chồng Ngọc bắt 2 người phải có em bé ngay lập tức, một phần vì tuổi cũng lớn, phần vì bà nghĩ khi đã làm cha làm mẹ rồi, thì anh và cô sẽ trưởng thành hơn.
Nghe theo lời mẹ, 2 người thả cho Ngọc đậu thai và 3 tháng s-au cô đã có tin vui rồi. Từ ngày biết mình sắp được làm mẹ, Ngọc đã thay đổi tính nết hoàn toàn; cô không còn đặt cái tôi của mình lên trên nữa mà lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn; thấy con dâu càng ngày càng trở nên hiểu biết và đằm thắm hơn thì mẹ chồng cô mừng lắm; nhưng song song với điều đó thì bà lại càng thấy phiền lòng khi thằng con trai mình mãi không chịu thay đổi. Đối với Tuấn, việc vợ có bầu hay không cũng chả quan trọng; anh chỉ thấy rách việc hơn thôi khi vài tháng nữa mình sẽ không còn được tự do đi chơi nữa. Chính vì vậy, nên anh đã tranh thủ trong giai đoạn vợ còn bầu bí thì tụ tập bạn bè suốt ngày và nhậu nhẹt tối ngày đêm; khổ thân Ngọc, nếu không nhờ có bố mẹ 2 bên thì không biết cô sẽ ra sao đây. Nhiều hôm cố thức đợi chồng về cho đỡ sợ mà phải đến 2-3h sáng Tuấn mới mò mặt về nhà; dù có lên cơn thèm ăn cái gì vật vã lúc nửa đêm thì Ngọc cũng không bao giờ nhờ vả được chồng mua hộ. Có thai nên người cô vốn đã mệt mỏi sẵn, lại thêm 1 ông chồng vô tâm nữa khiến Ngọc bị stress khi mang thai rất nhiều; nhưng khác với ngày trước cô sẽ đay nghiến để rồi cãi nhau với chồng thì giờ đây Ngọc trở trên trầm tĩnh và không muốn nói gì nữa.
Sức khỏe yếu cộng thêm việc tự đi lại nhiều và tinh thần bất ổn nên thai nhi trong bụng có vẻ yếu hơn; đã ở tháng thứ 4 rồi, Ngọc tự động viên mình và con cùng nhau cố gắng thêm mấy tháng nữa thôi là sẽ được gặp nhau rồi. Nhưng mấy hôm nay, cô thấy mình bị ra máu, dù ít nhưng Ngọc vẫn lo. Vội vàng đi khám thì bác sỹ bảo không việc gì đáng ngại cả, do cơ thể yếu nên cần chú ý hơn thôi. Ngọc ra về mà thấy tủi thân vô hạn, chồng thì lại biết tăm biệt tích cả tuần trời mặc cho vợ con ở nhà không một lời hỏi han, quan tâm. Giận chồng nên cô cũng không nói kết quả khám cho anh biết, cũng không muốn đẻ bố mẹ 2 bên lo nên Ngọc cũng giấu kín chuyện này.
Về phần Tuấn, sau khi chơi bời chán chê mê mỏi mới trở về nhà để nghỉ ngơi; thấy vợ không cằn nhằn điều gì thì thấy thế làm hả dạ lắm; vợ anh có bầu mà hiền lành hơn nhiều thì anh cũng thích vậy. Nhưng có một điều mà Tuấn thấy thắc mắc tại sao vợ anh lại vẫn dùng băng vệ sinh nhỉ; có bầu rồi thì đâu cần dùng tới thứ đó nữa đâu; chẳng lẽ Ngọc vẫn đến ngày hàng tháng; mà nếu đến ngày thì làm sao lại có bầu; chẳng lẽ vợ anh lừa anh là có em bé sao?? Bao nhiêu nghi vấn cứ xoay quanh đầu Tuấn, nhưng anh lại không đi hỏi trực tiếp vợ mình mà lại ngấm ngầm theo dói; nếu như Ngọc dám lừa anh thì chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cô.
Cứ như vậy, trong vòng 1 tháng, Tuấn không đi chơi bời la cà nữa, mà ở nhà quan sát vợ mình; anh không thấy bụng cô to lên tý nào, vẫn phẳng lỳ như hồi con gái. Rồi ăn uống cũng rất bình thường, cũng không nghén ngẩm giống người phụ nữ bình thường và quan trọng mấy ngày trước anh vừa thấy cô...