Tôi và anh quen nhau từ hồi học cấp 3. Anh học giỏi, đẹp trai và rất yêu thích thể thao. Tôi thường đến xem anh chơi bóng rổ mà anh không hề biết. Đến năm lớp 12, trường tôi tổ chức hội thi văn nghệ, tôi và anh được lựa chọn làm người dẫn chương trình. Chúng tôi cùng nhau tập luyện, dần dần phát sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Sau khi hội thi kết thúc cũng là lúc chúng tôi nói thật tình cảm mình dành cho nhau. Sau đó chúng tôi cũng đỗ đại học nhưng không ở cùng thành phố. Mỗi tuần anh đều bắt xe xuống trường thăm tôi. Để có tiền đi lại, anh phải làm một lúc 2 việc.
Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là do hai vợ chồng mất niềm tin lẫn nhau - Ảnh minh họa: InternetĐến năm thứ 4 đại học, anh đóng các tờ vé xe lại thành một cuốn sổ. Anh nói đó chính là nhân chứng cho tình yêu anh dành cho tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến thành phố tôi ở tìm việc. Chúng tôi thuê một căn phòng hơn chục mét vuông, nhà vệ sinh phải dùng chung với người khác. Lúc đó anh nói với tôi sau này anh sẽ mua một căn nhà thật lớn cho tôi ở. Tôi hạnh phúc gục đầu lên vai anh.
Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Gia đình tôi cho rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh không có tài cán gì, gia đình anh cũng không có hậu thuẫn, nếu lấy anh chắc chắn tôi sẽ khổ. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ lấy anh. Không phụ lòng mong mỏi của tôi, anh thăng tiến nhanh trong công việc, điều kiện gia đình ngày một tốt hơn. Công việc bận rộn, anh thường xuyên phải đi tiếp khách. Tôi hiểu được nỗi vất vả của anh nên trong nhà có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Tôi không muốn những chuyện nhỏ đó làm anh lo lắng.
Nhưng đến một ngày tôi phát hiện trên áo anh có một dấu son. Anh giải thích đó là do đồng nghiệp cố ý chơi ác và thề nguyền rất nhiều với tôi. Anh nói chưa từng phản bội tôi. Tôi bán tín bán nghi nhưng không cố gặng hỏi nữa. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến tất cả những bộ đồ của chồng. Tôi bắt đầu đa nghi và mẫn cảm. Anh không còn nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ tôi nữa.