ảnh minh họa
Nhà tôi có ba chị em gái, chị cả đã lấy chồng và định cư nước ngoài. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, nhà tuy không khá giả nhưng cũng có của ăn của để. Thế nên ngay từ bé, mấy chị em tôi đã được giáo dục nết ăn ở, cách đối nhân xử thế rất bài bản.
Trong nhà, chị hai rất tài giỏi, luôn ứng xử biết trên biết dưới lại đảm đang nên ai cũng quý mến. Chỉ cần cái gì chị nói, bố mẹ tôi đều nhất nhất chiều theo. Riêng tôi thì bố mẹ lại khá nghiêm khắc.
Vào đại học, bố mẹ tôi muốn tôi theo ngành sư phạm để sau công chức nhưng tôi lại thích các môn nghệ thuật nên lén lút đi học và thi đỗ vào một trường nghệ thuật khá có tiếng. Không dám nói với bố mẹ nên chỉ có chị hai là giúp đỡ tôi hết mình. Hai chị em suốt ngày tâm sự chuyện trò nên thực sự tôi rất quý mến chị.
Đến lúc gia đình biết chuyện, bố mẹ tôi mắng tôi rất nhiều. Cũng chính chị hai đứng ra bênh vực đồng thời chịu trận với tôi. Nhờ chị mà tôi không bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, lại còn được chu cấp tiền học bởi thế tôi biết ơn chị lắm.
Chị hai tôi tài giỏi lại xinh đẹp nên cũng được rất nhiều anh theo đuổi. Nhưng người ta vẫn bảo, trời chẳng cho ai hết thứ gì. Chị hai tôi có yêu một anh cũng khá lâu, cũng đã định ngày cưới, hai bên gia đình đều đã qua lại nhưng trước ngày cưới 2 tháng, anh ta phản bội chị nên chị quyết định chấm dứt.
Sau đó một khoảng thời gian, chị hai tôi bị trầm cảm nặng mãi sau mọi người khuyên nhủ chị mới vực dậy tinh thần.
Công ty chị tôi có một chị gái khá cá tính, chị ấy cắt tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn dễ thương và cũng rất thân với chị gái tôi. Chị ấy hay tới nhà tôi chơi, dùng bữa thậm chí có hôm ngủ lại nhà.
Hai chị ấy đi đâu cũng dính lấy nhau, ríu rít như đôi chim non nên nhiều lúc tôi có phần chột dạ bởi nhìn họ như một cặp tình nhân vậy. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó.
Bữa đó là sinh nhật chị gái...