ảnh minh họa
Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, chúng tôi có chung một con gái 5 tuổi, hiện đang học mẫu giáo. Thấy con gái đã lớn, tôi và chồng cũng lên kế hoạch sang năm sẽ sinh con thứ 2, chủ yếu là vì nhà chồng tôi gây nhiều áp lực, muốn có cháu trai nối dõi.
Tôi xuất thân từ nông thôn trong khi chồng tôi là người gốc Hà Nội, so với chồng tôi, tôi lại kém về ngoại hình. Ngay từ lúc tôi mới về ra mắt, mẹ chồng tôi đã thấy tôi không thuận mắt. Mẹ chồng tôi lại là người mạnh mẽ nhưng cũng rất khôn khéo trong giao tiếp. Bà là người chi phối hầu hết hoạt động của mọi người trong nhà. Và chuyện làm bà bất lực nhất là chính là hôn sự của tôi và chồng
Tôi không bao giờ quên, trong ngày dạm ngõ, bà đã nói với bố mẹ tôi rằng: “Tôi đã can ngăn rất nhiều lần nhưng cháu T (chồng tôi) vẫn quyết cưới cháu H (tôi) nhà các bác. Tôi đã nói rồi nếu cưới về có khổ, có không hạnh phúc gì thì không được than vãn gì nữa”.
Sau khi tôi về nhà chồng, tôi thường xuyên bị căng thẳng bởi hàng loạt bất đồng quan điểm với bố mẹ chồng. Từ cách ăn mặc, cách dọn dẹp hay nấu ăn của tôi đều không làm bố mẹ chồng vừa lòng. Trong bữa ăn, bố chồng luôn miệng chỉ trích tôi vì tôi không có con trai làm tôi nhiều khi ứa nước mắt.Chồng tôi thì bảo tôi nên bỏ ngoài tai những điều như vậy nhưng làm sao bỏ ngoài tai được.
Thực tế, nhà chồng tôi dù sống ở thành phố, thu nhập đều rất bình thường so với mức sống đắt đỏ ở đây. Vợ chồng tôi thu nhập khoảng 10 triệu 1 tháng, còn ông bà đã về hưu với đồng lương ít ỏi. Nếu tôi sinh thêm con nữa, không chắc đồng lương của chồng tôi đã đủ để trang trải cho gia đình. Tôi đem chuyện này nói với mẹ chồng thì bà luôn miệng nói: “Trời sinh voi thì sinh cỏ, chị không phải lo xa. Tôi thật hối hận khi đã để thằng T lấy chị”.
Tuy có nhiều mâu thuẫn, uẩn ức với gia đình nhà chồng nhưng tôi và chồng vẫn rất thuận hòa, yêu thương nhau. Tiếc là, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi kéo dài chẳng bao lâu.
Hôm đó là ngày nghỉ nên chồng tôi hứa đưa tôi và con gái đến công viên chơi. Nhưng sáng hôm đó, chồng tôi báo công ty có việc gấp nên anh phải đến giải quyết. Chắc có lẽ do anh đi vội quá nên để quên điện thoại vào nhà. Đến trưa hôm đó, tôi nhận cầm...