Yêu

“Ôi mối tình đầu/ Như đi trên cát/ Bước nhẹ mà sâu…”

Ngày đăng: 08/07/2015
7,561 Read
265 Share
Ngày đó tôi học ban xã hội, bạn học ban tự nhiên, tôi học ở tầng một, bạn học tầng trệt. Chúng tôi vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ biết nhau nếu lần ấy, tôi không nghịch ngợm đứng trên ban công hắt nước trúng người bạn. Tưởng ghét nhau lắm, vậy mà cuối cùng lại thương.

Tình đầu thường khó đến được với nhau nhưng dư âm của của nó luôn tồn tại sâu đậm trong tâm trí mỗi người - Ảnh: Internet

Tình đầu thường khó đến được với nhau nhưng dư âm của của nó luôn tồn tại sâu đậm trong tâm trí mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Mối tình đầu của tôi là cậu bạn học cùng khối, năm đó chúng tôi cùng 17 tuổi. Tình yêu tuổi học trò dưới mái trường cấp 3 thật trong sáng, hồn nhiên và cùng nhiều trò nghịch ngợm. Để đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên.

Tôi yêu cái dáng người tròn tròn, khuôn mặt cũng tròn và nụ cười hiền thật hiền, yêu cái tình trầm trầm, hay ngượng ngùng của bạn. Còn bạn, bạn nói bạn yêu tôi vì cái tính tình trẻ con lí lắc, hay nói hay cười, và vì mái tóc dài của tôi. Bạn hay thắc mắc không hiểu vì sao một đứa nghịch ngợm như tôi có thể nuôi được mái tóc dài như vậy.

Dù là con gái lớp văn, nhưng tôi rất tinh nghịch. Đến cả khi quen nhau, thi thoảng tôi vẫn ra ban công canh me bạn ra sân đá cầu, để lấy nước dội vào người bạn. Có lần tôi nhắm trật mục tiêu, trúng ngay cô giáo dạy tiếng Anh. Kết cục là tôi phải viết bản tự kiểm điểm, còn bạn thì hả hê vì trả thù được tôi mà không cần phải ra tay.

Chúng tôi biết và nhớ hết thời khóa biểu học tập của nhau. Mỗi lần bạn học xong tiết thể dục, tôi thường đứng trên ban công ngóng bạn từ sân thể dục vô lớp. Bạn cũng hay ngước lên nhìn tôi, lè lưỡi trêu chọc. Tôi lúc đó thường tìm mọi cách kéo đứa bạn nam cùng lớp bất kỳ lại, sau đó ôm vai bá cổ cho bạn ghen chơi. Vậy là bạn hậm hức giơ nắm đấm gí gí lên trời, còn tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hồi đó chỗ chúng tôi ở cách thành phố chừng 15 cây số, và phải đi qua một cây cầu khá dài, thế nhưng khi một trong hai đứa buồn, chúng tôi vẫn hẹn nhau đạp xe qua thành phố chơi. Có những ngày trời nắng chói chang, vậy mà hai đứa một cái xe đạp, bạn chở tôi ngồi đằng sau đạp phụ cứ thế mà đi. Lên đến nơi không ai bảo ai đều thi nhau ngồi thở dốc. Có lần về trễ, tôi bị mẹ mắng, còn bạn nghiêm trọng hơn, bị bố cho ăn đòn.

May mắn thay, ngoài bày trò nghịch ngợm ra, tôi vẫn giữ được một đặc điểm giống con gái lớp văn, đó là thích viết thư. Ngày ấy chúng tôi không có điện thoại để liên lạc như bây giờ, tôi đã năn nỉ ỉ ôi bạn chấp nhận giao kèo, rằng mỗi tối dành ra khoảng 15 phút để viết thư cho nhau, sáng mai đến trường trao đổi thư. Ngày nào cũng vậy.

Có những ngày bạn đi học về trễ hay đi chơi về mệt, bạn quên mất việc viết thư, để rồi ngày hôm sau nhận từ tôi gương mặt bí xị. Tôi láu cá hơn, nhiều khi làm biếng tôi vẽ hươu vẽ vượn lên trang giấy, sáng mai đưa cho bạn kèm nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng chạy biến lên lớp. Trừ những lần đó ra, chúng tôi đã viết cho nhau một xấp thư dày, đủ để làm thành một cuốn nhật ký đôi.

Tưởng thứ tình cảm trong lành, đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, vậy mà cuối cùng cũng vỡ tan vì khoảng cách, vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, vì phút nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ.

Nhiều năm trôi qua,  bạn giờ đã có người con gái khác, những trò nghịch ngợm xưa kia đã trở thành kỷ niệm, vậy mà tôi vẫn mãi ôm ấp bóng hình cũ. Nhiều khi, tôi thấy mình như một con kiến bé nhỏ lạc đàn, cứ mải miết nhặt nhạnh những tổn thương, những tủi hờn, những ân tình đổ vỡ, cho vào cái tổ riêng của mình. Rồi những lúc một mình, lại đem ra gặm nhấm chơi vậy đó.

“Ôi mối tình đầu/Như đi trên cát/Bước nhẹ mà sâu…”.

KHẢ NGÂN (Tin8)

Mời bạn đọc gửi những câu chuyện, những lời nhắn gửi, những kỷ niệm về mối tình đầu của mình về Tin8 để chia sẻ nhiều hơn cho mọi người. 

7,561 Read
265 Share
(302)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang