Tôi, một cô gái thành thị được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đã không phải lo bất kì một việc gì vì có mẹ một tay gánh vác. Anh, một chàng trai nông thôn lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chúng tôi quen và yêu nhau như một cái duyên vốn phải có. Mặc dù cũng gặp nhiều trắc trở khi yêu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được bến bờ hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người cách đây vừa tròn 2 tháng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì giờ đây vợ chồng tôi lại đứng trên bờ vực của sự tan vỡ cũng chỉ vì Tết.
Mâu thuẫn của chúng tôi thật ra cũng chẳng có gì ngoài chuyện Tết nội, Tết ngoại. Vốn dĩ năm đầu về làm dâu, tôi cũng muốn chuẩn bị chút lễ vật gì tươm tất một chút để biếu gia đình 2 bên. Việc này tôi có bàn qua với chồng, nhưng không hiểu lúc ấy anh đang nghĩ gì nên cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nghĩ là chồng đã đồng ý, tôi dùng toàn bộ tiền lương mới nhận đi sắm về 2 chai rượu Tây cùng một ít bánh kẹo nhập ngoại về để làm quà biếu Tết.

Tôi không thể hiểu nổi vì sao chồng lại có tư tưởng không cho vợ về nhà bố mẹ ăn Tết. (Ảnh minh họa).
Ban đầu chồng tôi cũng không để ý đến chỗ quà đó, nhưng khi hỏi đến giá tiền thì chồng tôi mới tá hỏa lên kêu tôi hoang phí. Anh mắng mỏ tôi hết lời vì cho rằng tôi chi tiêu như vậy là quá hoang phí trong khi điều kiện kinh tế chưa ổn định. Mặc dù khá ấm ức vì tôi cũng chỉ muốn cho anh mát mày, mát mặt mới nghiến răng chi tiêu như vậy nhưng tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt để cho qua chuyện.
Tuy nhiên, khi sóng gió quà tặng vừa qua đi thì sóng gió khác lại ập đến. Vì tôi và chồng đều là con một trong nhà, nên tôi bàn với chồng về quê ăn Tết từ 27, tới mùng 2 thì về thành phố ăn Tết bên nhà ngoại để bố mẹ đỡ tủi thân. Những tưởng...