ảnh minh họa
Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy giữa vợ chồng tôi có một khoảng cách khá xa trong suy nghĩ và lối sống. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của chị dâu bên chồng chứ không phải tự tìm hiểu. Chị ấy là bạn của chị họ tôi, hai người làm cùng công ty. Chị dâu của chồng là người rất giỏi giang, đẹp lòng mẹ chồng.
Từ ngày về nhà chồng, tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu về độ giỏi giang, quán xuyến gia đình. Phải công nhận chị ấy giỏi thật, hiện đang làm phó giám đốc, vừa xinh đẹp vừa có thu nhập cao.
Không những vậy, cách đối nhân xử thế của chị rất được lòng gia đình chồng. Dù bận rộn, chị vẫn lo chu toàn chuyện cúng giỗ trong nhà, lo việc làm cho các em, thậm chí bao luôn chuyện dựng vợ gả chồng.
Trước đây, vợ chồng chị sống với ba mẹ nhưng sau khi chồng chị mất vì tai nạn, chúng tôi cưới thì chị xin đưa con ra ngoài ở riêng. Chị ở vậy nuôi con chứ không tính chuyện đi bước nữa. Thỉnh thoảng, chị đưa cháu về chơi với ông bà và ở lại ăn cơm. Mọi chuyện sẽ không có gì phải suy nghĩ khi chính tôi cũng thấy thương cho hoàn cảnh của chị. Nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi chạnh lòng.
Anh coi chị dâu như một thần tượng. Bất cứ việc gì anh cũng phải ý kiến chị trước khi làm. Khi tôi mang bầu, muốn ăn thứ này thứ kia nhưng anh nhất định phải hỏi chị trước khi mua cho tôi. Từ chuyện mua sắm, chuyển việc, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải thông qua chị dâu. Là một người vợ, tôi cảm thấy bực bội vì điều đó khi chị dâu can thiệp quá sâu vào gia đình mình.
Chồng cứ mở miệng ra là: “chị Nga nói phải thế này, chị Nga nói phải thế kia…” khiến tôi khó chịu. Khi con bệnh, tôi đưa con đi khám và uống thuốc theo đơn bác sĩ nhưng anh không cho, bảo phải hỏi chị dâu đã. Trong khi chị dâu rất nhiều việc và tôi thấy phiền hà. Có lần tôi bảo chồng: “anh có gia đình rồi, đừng có cái gì...