ảnh minh họa
Cô chưa lần nào đi bar, không phải vì ghét hay kỳ thị. Đơn giản cô chỉ thích nơi yên tĩnh, không chịu nổi tiếng nhạc ồn ào với không khí chật hẹp, bí bách ở bar. Dù hội bạn của cô không ít lần rủ cô đi cùng, mà cô đều chối, dĩ nhiên chúng nó tụ hợp nơi khác cô sẽ tham gia liền. Chúng nó gọi cô là gái ngoan, cô bĩu môi không trả lời, bởi thiết nghĩ ngoan hay hư đâu thể nhìn vào chi tiết đó mà đánh giá.
Lần này sinh nhật một đứa trong nhóm, và con bé tổ chức ở bar. Tất nhiên dù không thích môi trường đó, cô vẫn cần có mặt. Cuộc vui diễn ra được một nửa thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ cửa bước vào. Là anh – người bạn trai đã bên cô hơn 2 năm qua, cũng là người từng ý tứ ám chỉ sang năm muốn rước cô về dinh.
Cô nhíu mày, lúc sáng anh nói với cô, anh đưa bố về quê ăn giỗ, phải ngày mai mới lên được. Cô cũng không nói tối nay mình đi bar, chỉ nói có tiệc sinh nhật bạn mà thôi. Lý do là bởi anh có vẻ không thích cô đến những nơi như vậy, song anh không được khách quan như cô. Anh mặc định những chỗ như vậy là không đàng hoàng.
Vậy mà oái oăm thay, lúc này cô lại nhìn thấy anh ở chính cái nơi anh hằng ghét bỏ? Vào một buổi tối mà anh nói anh có việc gia đình cần về quê? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cô thu mình vào một góc tối, kéo theo mấy cô bạn quen của mình, tránh cho anh phát hiện. Cô im lặng hất mặt về phía anh, ý bảo chúng nó cùng cô theo dõi xem anh định làm gì. Cô thấy anh tiến thẳng đến chỗ anh chàng DJ đang chơi nhạc, thì thầm với anh ta điều gì đó. Hai phút sau, trên màn hình led của quán bar hiện lên dòng chữ ”Happy Birthday vợ yêu! Anh yêu vợ nhiều lắm!”.
Cô sững sờ trong giây lát, rồi chợt nghĩ, có thể anh giúp ai đó lắm chứ. Nhưng khi cô nhìn thấy anh giữa đám bạn của mình, đang ôm một bó hồng rực rỡ, đưa đến trước mặt cô nàng lạ mặt, ăn mặc sành điệu, bốc lửa thì cô đã biết, tối nay anh đang tổ chức tiệc sinh nhật cho… bạn gái mình. Còn cô là gì đối với anh lúc này ư? Cô cũng chẳng rõ nữa…
Cô cứ đứng như trời trồng chẳng biết làm thế nào. Bên kia anh đã tiến đến màn ôm hôn cô nàng kia thắm thiết trong tiếng reo hò, cổ vũ của bạn. Vẫn là mấy cô bạn thân của cô bình tĩnh hơn, mấy đứa chúng nó kéo đến trước mặt anh, nhìn anh gườm gườm chưa thèm nói gì. Chỉ thế cũng đủ anh xanh mét...