ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, em 25 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Khi mới quen em tôi thấy em thật dịu hiền, không bon chen, thường làm từ thiện. Khoảng 6 tháng đầu tiên yêu nhau mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, càng ngày tôi càng thấy em xinh đẹp, ngoan hiền. Khi tôi tặng quà phải nói gãy lưỡi em mới nhận. Em luôn nhắc nhở tôi ăn nhậu ít thôi, phải biết giữ gìn sức khỏe. Sau thời gian đó tôi thấy em bắt đầu thay đổi, muốn tôi mua những món quà đắt tiền hơn (thường là những món đồ hàng hiệu có giá từ vài chục triệu), vì chiều em nên tôi chưa bao giờ từ chối những mong muốn của em. Không những thế thỉnh thoảng em lại cần tiền đột xuất thì tôi đưa em và em nói: “Em dùng đúng mục đích anh đừng lo”. Vì vậy tôi cũng không để ý.
Bố tôi bị bệnh phải nằm viện hàng tháng trời. Nhà tôi có hai anh em, em trai đang đi học ở nước ngoài nên việc chăm sóc bố do tôi và mẹ đảm nhiệm. Suốt thời gian bố tôi nằm viện em cũng chỉ ghé thăm một lần duy nhất. Thời gian gần đây, công việc của tôi đi xuống, kéo theo thu nhập chỉ bằng 30% so với trước đây. Tôi với em về chuyện công việc khó khăn thì em nói: “Sao mà anh cứ kể khổ với em thế”? Từ đó tôi không còn với em nữa. Thời gian trước công việc tốt, lúc nào tôi cũng rủng rỉnh tiền bạc,...