ảnh minh họa
Em đã yêu một người đàn ông 4 năm, bọn em dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm lễ thành hôn. Song do trục trặc giữa 2 bên gia đình, chúng em phải chia tay nhau. Gắng gượng hết sức mình, em đã vượt qua được nỗi đau quặn thắt.
Cuộc sống được cân bằng bởi bên em có người bạn gái thân thiết luôn thương yêu, giúp đỡ, chúng em coi nhau như chị em một nhà.
Tìm được việc làm ổn định ở thành phố, em thuê nhà trọ sống với người bạn gái. Bọn em hiểu nhau, là cặp đôi bổ sung cho nhau. Ngoài giờ làm việc, chúng em luôn quấn quýt bên nhau, cùng nhau đi chợ nấu ăn, cùng đi chơi, đi mua sắm. Phòng trọ của chúng em luôn vui vẻ, ấm áp như 1 gia đình.
Rồi, bạn gái em có người yêu. Từ ngày có bạn trai, cô ấy không có nhiều thời gian dành cho em, tối ngày dập dìu với bạn trai, nhiều hôm đi tới khuya mới về. Nhà cửa trống vắng, những bữa cơm ấm cúng bớt dần. Em buồn bã, trống trải, cô đơn.
Chút hờn ghen nhói lên, em thấy ghét người đàn ông của bạn. Giận bạn gái bỏ bê mình, em trút giận vào những ly rượu. Nhiều hôm em trở về nhà trong tình trạng say khướt, không làm chủ được bản thân.
Một hôm trở về nhà, trong men say, em được bạn gái đỡ vào nhà, tháo giày, lau mặt, lấy quần áo cho em thay, pha nước chanh cho em uống. Cảm xúc dâng trào, nước mắt em tuôn rơi, cảm giác sợ bạn đi mất, em nắm chặt tay bạn không rời. Đã lâu chúng em mới có một buổi tối bên nhau ấm cúng, em thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng.