Này cô gái, em đang khóc vì tối qua em gặp người em thương đi cạnh cô gái khác? Hay em đang buồn vì sao em mãi cô đơn? Không sao cả em ạ! Là con gái, hãy mỉm cười thật tươi để đón lấy ánh nắng mai. Em sinh ra đã là một bông hoa tươi đẹp nhất! Chẳng phải với ba mẹ, em là cô công chúa bé bỏng nhất trên đời, với bạn bè em là cô nàng cá tính nhất sao? Vậy hà cớ gì em phải buồn rầu vì những kẻ ất ơ hay vì những điều xưa cũ. Nghe tôi, rũ bỏ lớp chăn dày dưới rèm cửa u uất kia đi! Bên kia cửa sổ là tất thảy những điều tốt đẹp đang chờ đợi em!
Nếu em yêu ai đó, hãy mạnh dạn nói cho họ biết. Đây là thời đại yêu là nói, và em là con người chứ không phải là cọc là trâu. Bỏ ngoài tai những lời thiên hạ, họ không phải em, họ không thể hiểu được nhịp đập của trái tim em đang thổn thức, họ không hiểu những dằn vặt tận tâm can chỉ mình em thấu, và hơn cả họ không sống cuộc đời của em. Người ta thường bảo, khi đàn ông yêu thương ai đó thật lòng, họ sẽ chủ động; nếu họ không chủ động, tức là họ không thương? Ừ thì đàn ông có quyền chủ động khi họ yêu thương ai đó, vậy sao phụ nữ lại không? Tôi tự cho mình cái quyền đó, và tôi cho cả em, cô gái của tôi.

Nếu em moi tim mình ra cho họ nhìn thấu, mà họ chẳng yêu em? Thì thôi, em yêu bản thân em rồi em yêu người khác! Hà cớ gì em lại buồn rầu ủ rũ rồi làm đau bản thân mình? Em biết không, trong lúc em đang dày vò bản thân em, thì người ta vẫn cười nói vui vẻ, chẳng mảy may nghĩ về em. Vậy em buồn thì có ý nghĩa gì? Nếu là vô nghĩa, thì thôi không buồn nữa nhé! Nên nhớ tim là của em, em có quyền moi ra cho họ xem nhưng không có nghĩa là em có thể để họ chà đạp con tim yêu thương cháy bỏng của mình. Em phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ nó vẹn toàn để rồi mình lại yêu em nhé!
Còn nếu em mãi...