Anh vẫn thường gọi em là cô bé ngốc nghếch của anh, vì anh thấy em thật ngốc nghếch đáng yêu, hay vì anh cho rằng em ngốc nghếch chả biết điều gì, luôn ỷ lại, phụ thuộc vào anh, luôn làm theo mọi điều anh muốn, luôn tin tưởng vào mọi thứ anh nói ra, luôn coi anh là cả thế giới?
Anh bảo, vì em, anh có thể làm tất cả. Anh bảo, vì em, anh đang làm tất cả. Anh bảo, vì em, anh sẽ làm tất cả.
Và điều anh đã, đang và sẽ làm chính là “vì em” phải không anh?
Anh thất hẹn với em, bởi anh bận công việc quá. Anh quên ngày kỉ niệm của mình, cũng bởi công việc. “vì anh muốn kiếm thật nhiều tiền lo cho tương lai của chúng mình” – lời giải thích của anh nghe thật hợp lý, và khiến em như cô gái vô tâm, đã không biết thương anh, không biết san sẻ nỗi lo với anh, lại còn giận dỗi, trách móc anh.

Ảnh minh họa.
Đúng là em ngốc quá anh nhỉ. Em chỉ mải giận hờn, mải vui chơi, chỉ muốn suốt ngày ở bên anh. Nhưng mà, em ngốc nghếch thế, không phải vì em quá yêu anh hay sao. Nếu trở nên ngốc nghếch vì yêu và được yêu, thì em vẫn nguyện ngốc nghếch cả đời.
Anh à,
Cứ cho là em ngốc, thật ngốc, nhưng em có ngốc đến nỗi tin rằng, anh mời trưởng phòng – con gái sếp đi cafe, nhà hàng chỉ là vì “tạo mối quan hệ với sếp để được cất nhắc” như anh giải thích không anh? Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, và quan trọng, bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, em nhận ra cô ấy có tình cảm với anh.
Em ngốc, cả anh cũng ngốc nữa sao. Cô ấy chỉ coi anh là bạn, là nhân viên công ty, là cấp dưới thôi à? Anh bảo em yên tâm, tin anh, tin vào tình yêu đôi mình, nhưng sao, em không thể bình tâm được.

Ảnh minh họa.
Em ngốc lắm, nhưng ngốc không có nghĩa em không nhận ra sự “nguy hiểm” trước mặt, không nhận ra ánh mắt đôi lúc khác thường của anh với cô ấy, không nhận ra thời gian gần đây anh đã có thay...