Tôi năm nay 42 tuổi, đã kết hôn 12 năm và vợ chồng tôi đến với nhau hoàn toàn từ tình yêu. Trong quãng thời gian chung sống với vợ, tôi luôn thấy hạnh phúc và nghĩ rằng mình sẽ chung thủy với cô ấy trọn đời. Nhưng những ngày gần đây thì suy nghĩ ấy của tôi lại bắt đầu lung lay. Tôi sợ mình sẽ sa vào chiếc lưới ngoại tình mất, vì thật sự thì tôi đang trót say nắng người đồng nghiệp mới về và không biết làm thế nào để thoát ra được.
Cô gái ấy trẻ đẹp, tươi mới giống như một ngọn gió mùa xuân mát lành khiến tôi cứ bị thôi thúc phải đến gần để tâm hồn mình cũng được mơn man một chút. Xa là nhớ, gần là thương, thậm chí đôi khi chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện công việc thôi mà lòng tôi cũng cứ thấy rạo rực không yên. Tôi thấy tội lỗi, chỉ mong hết giờ làm việc để cô ấy tan làm, đi về cho tôi bớt suy nghĩ linh tinh. Nhưng chỉ cần nhìn cánh cửa phòng làm việc của cô ấy đã khép lại là tôi lại thấy lòng mình tiếc nuối, mong nhớ.

Ảnh minh họa.
Có những khi đi làm về, chạy xe giữa dòng người đông đúc, tấp nập, tôi bỗng khao khát có cô ấy ngồi sau lưng mình, tay vòng lấy eo ôm lấy thật chặt. Tôi sẽ lái xe chở cô ấy đi hóng gió, cùng đi ăn nhẹ, đi xem phim hay thậm chí là làm tất cả những điều hẹn hò điên rồ mà giới trẻ bây giờ vẫn thường làm. Bởi tôi đoán, cô ấy mới chỉ 23 tuổi thì chắc sẽ phải thích những điều lãng mạn như thế lắm. Chỉ cần cô ấy muốn, chắc tôi sẽ vứt bỏ cái vỏ bọc là người đàn ông ngoài tứ tuần đã có vợ xuống mà đi theo tiếng gọi con tim của mình mất thôi.
Nhiều khi về nhà, đối diện với vợ, tôi lại càng thấy trống trải, chênh vênh hơn. Vợ tôi ở đó, vẫn mang những nét dịu dàng như xưa nhưng sao tôi không còn cảm giác bị thu hút gì nữa. Tôi biết mình vẫn yêu vợ đấy, nhưng là tình yêu đã nằm sâu ở một góc nào đó. Còn hiện tại thì cái cảm giác lâng lâng, ngọt ngào khi ở bên cô đồng nghiệp mới đã che lấp mất tình cảm dành cho vợ rồi. Có vẻ như thời gian đã khiến cho nhiều thứ trở nên cũ kỹ, nhàm chán. Tôi và vợ chỉ còn là hai người bạn đời gắn kết nhau bởi trách nhiệm mà thôi.
Hàng ngày, tôi chỉ mong được đi làm để thoát ra khỏi căn nhà có vẻ là hạnh phúc nhưng rất đơn điệu của mình. Tôi thậm chí còn thấy đôi chân như muốn nhảy múa, muốn chạy thật nhanh đến nơi có cô đồng nghiệp bé nhỏ đang ngồi. Cô gái trẻ ấy đôi khi cũng như hiểu được nỗi lòng của tôi, thỉnh thoảng ngước lên thấy tôi...