ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, người ngoài Bắc nhưng mới vào làm việc trong Sài Gòn được 7 tháng. Dự định tới Tết âm tôi sẽ xong việc và về lại ngoài Bắc. Tôi đã có bạn gái được 6 năm, tình cảm rất tốt và dự định sang năm sẽ cưới. Tuy không cao lắm, chỉ 1m65 nhưng tôi được mọi người nhận xét là có khuôn mặt khá đẹp, lại biết cách dẫn dắt câu chuyện, có khiếu hài hước, tâm lý với người xung quanh, vì thế từ trước tới giờ tôi đi làm mấy chỗ cảm giác ở đâu cũng được các chị em ưu ái hơn so với các nhân viên nam khác.
Cách đây 5 tháng dự án tôi có một em vào làm thư ký. Em là sinh viên mới ra trường còn rất trẻ, tuy không cao lắm nhưng thân hình khá là cân đối, nhan sắc bình thường nhưng rất biết cách ăn mặc và trang điểm nên nhìn cũng khá thu hút. Thời gian đầu, tôi không trò chuyện hay làm quen gì cả, có việc gì cần mới nhờ giúp. Cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào em thư ký rất hay tới chỗ tôi ngồi làm việc để bắt chuyện, có những lúc tôi đang ngồi làm việc còn tới đứng sau cứ thế vòng tay ôm cổ tôi. Tính cách em ấy khá là mạnh bạo, hay nói chuyện với mọi người nhưng chưa có cử chỉ thân mật như vậy với ai ở dự án ngoài tôi.
Cả văn phòng có được hai ba bóng hồng mà người xinh nhất lại hay chủ động thân mật với tôi nên tôi cũng vênh mặt với mấy anh em xung quanh, thích ôm thì tôi cho ôm. Từ những thứ như vậy, tôi đi đâu em thư ký cũng đi theo. Trưa đi ăn cơm cũng chạy theo bảo tôi đèo, ngồi ăn cũng ngồi cạnh tôi, có khi tôi đèo em ấy ngồi sau ôm tôi cũng không nói gì, cho ôm. Tuyệt nhiên tôi với em ở dự án thì như vậy còn sau giờ làm không bao giờ nhắn tin trò chuyện gì với nhau. Hết giờ làm tôi về nhà chỉ có đọc báo, xem ti vi hoặc là nói chuyện với bạn gái.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được khoảng hai tháng thì em nói thích tôi, có tình cảm với tôi. Tôi có nhắc lại là đã có bạn gái ngoài Bắc, đang đợi tôi (chuyện tôi có bạn gái thì ở dự án ai cũng biết), tôi sẽ không bao giờ chia tay bạn gái để yêu người khác và còn có kế hoạch cưới xin rồi. Tôi nói như vậy em ấy khóc ngay trước mặt tôi rồi bỏ về. Sáng hôm sau đi làm, tôi vẫn đến sớm nhất như mọi ngày và hôm nay em đột nhiên cũng đi sớm. Tôi cứ nghĩ lúc ấy hai người không biết sẽ cư xử thế nào thì em tới cạnh tôi nhìn tôi, ôm tôi và nói: “Anh không ôm em được một cái à“. Vậy là tôi cũng ôm em ấy một cái nhẹ rồi thôi. Tôi lại nhắc lại về bạn gái nhưng em nói: “Kệ anh, anh ở đây ngày nào hay ngày ấy, bao giờ anh về Bắc rồi thì thôi”. Nghe vậy tôi không nói gì nữa.
Từ trước,...