Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, mà chính xác hơn là tôi bỏ nhà theo trai từ năm đó. Tôi và chồng học cùng cấp 3. Tôi học hết cấp 3, còn chồng tôi học hết lớp 11 là bỏ học lêu lổng, chơi bời. Thế nhưng không hiểu tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà yêu anh đến nỗi chấp nhận là đứa con bất hiếu với bố mẹ để theo không anh sống cuộc sống tạm bợ.
Sau khi bị gia đình phản đối, tôi quyết tâm theo không anh lên Hà Nội kiếm sống. Tôi xin bán hàng quần áo thuê trên đường Xuân Thủy, còn anh làm bảo vệ cho 1 nhà hàng gần đó.
Thời gian đầu, chúng tôi sống khá hạnh phúc. Anh còn nói, đợi anh chăm chỉ kiếm tiền sau đó sẽ sinh con, nói chung anh hứa hẹn nhiều thứ với tôi. Chẳng cần biết sự thật như nào nhưng cũng đủ làm tôi mãn nguyện.
Thời gian đầu, chúng tôi sống khá hạnh phúc. Ảnh minh họa.
Sống cùng nhau được khoảng 7 tháng êm đẹp, anh bắt đầu tiếp tục bê tha, cờ bạc, rượu chè, ngày đêm tụ tập bạn bè, dần không còn quan tâm đến tôi nữa. Qua những cuộc điện thoại không đầu không cuối của anh, tôi lờ mờ đoán được chồng đang mắc vào một vụ nợ nần nào đó khá nghiêm trọng. Nhưng tôi cũng không dám hỏi cụ thể.
Một hôm, tôi đang ở cửa hàng, anh gọi tôi đến nơi anh làm việc. Thấy chồng gọi giọng có vẻ nghiêm trọng nên tôi cũng không hỏi mà lập tức đến đó ngay.
Đến nơi, tôi mới biết chồng đã thay mặt tôi nhận tiếp khách cho nhà hàng đó. “Đơn giản chỉ là rót rượu phục vụ thôi mà, vợ không phải sợ, có gì đã có anh ở ngoài rồi!”, anh nói với tôi như vậy.
Tôi đang phân vân thì chị chủ nhà hàng ra bảo: “Em cố gắng giúp chị, nay đông khách quá, nhân viên của chị làm không xuể, em lên phòng 403 xem các anh ấy cần gì thì gọi. Yên tâm không có chuyện linh tinh ở đây”. Tôi nghe theo lời ngon ngọt của chồng, của chủ nhà hàng mà đồng ý.
Được chồng dẫn lên tận nơi nên tôi cũng có phần bớt lo lắng, anh còn mở cửa cho tôi vào. Đập vào mắt tôi là 3 người đàn ông xăm trổ, mặt mũi bặm trợn. Tôi bắt đầu biết có chuyện chẳng lành nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Còn chồng tôi thì bắt đầu trở ra ngoài.
Một tên khéo léo lôi tôi vào ngồi ghế, rồi chúng đóng kịch làm những con người lịch sự, nói chuyện rất đàng hoàng với tôi. Một tên trong số đó, rót nước mời tôi. Lúc đó, vì tôi rất mất bình tĩnh lại cũng chủ quan rằng chai nước suối vừa được bóc nắp nên yên tâm uống. Nhưng chỉ được 1 lúc sau là tôi thấy mình bắt đầu choáng váng và lờ mờ biết được đã bị bọn khốn đó lừa.
Tôi cố tìm cách ra ngoài để mong trốn thoát, bọn chúng cũng không ai cản tôi lại cả. Nhưng hóa ra mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn.
Vừa mở được cánh cửa ra thì chồng tôi đã ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy chồng mà tôi mừng rơi...