ảnh minh họa
Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ chăm chỉ, chịu thương chịu khó và là người mà tôi yêu thương nhất. Bố mẹ em không may qua đời sau một trận lũ nên em được dì nuôi nấng. Vì phải chịu nhiều cay đắng từ khi con nhỏ nên cô ấy rất rắn rỏi cũng như rất nhạy cảm. Bằng mọi nỗ lực của mình, cô ấy đã vừa đi làm vừa học cho đến khi tốt nghiệp cao đẳng. Tôi và vợ cũ làm cùng một công ty, sau 1 năm yêu thương nhau thì quyết định kết hôn.
Tôi và vợ cũ chung sống được 5 năm thì ly hôn và đã có một con gái 4 tuổi. Vợ tôi gặp biến chứng trong sinh nở khiến bác sỹ buộc phải cắt bỏ dạ con, đồng nghĩa với chuyện em không thể sinh thêm con nữa. Trong quá trình nuôi con, vợ tôi liên tục bị mẹ tôi mắng mỏ chuyện cô ấy không thể tiếp tục sinh nở, nhà này sẽ tuyệt tự. Đỉnh điểm là khi con gái tôi được 2 tuổi, bố tôi lâm bệnh nặng.
Trong những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, bố tôi vẫn đã buộc tôi phải lựa chọn, ly hôn, tìm vợ khác để sinh con hoặc cắt đứt mối quan hệ cha con. Vợ tôi lúc đó không chịu nổi áp lực nên quyết định ly hôn. Lúc đó, tôi cũng rất đau khổ nên đã quyết định buông tay. Trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ, tôi không xứng đáng với cô ấy. Trong ngày làm thủ tục ly hôn, cả 2 chúng tôi đều khóc như mưa. Chúng tôi chia tay nhưng lòng còn yêu nhau nên còn nhiều lưu luyến.
Sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi dẫn con về nhà ngoại, em cũng không nhận tiền trợ cấp nuôi con từ tôi vì em hiểu rằng sau khi bố tôi qua đời, gia đình tôi phải gánh thêm một khoản nợ.
Tôi nghe lời mẹ thúc giục nên cưới một cô gái đã quá lứa lỡ thì ở làng bên. Tôi thấy cô ấy hiền lành, dễ gần chứ quả thực trong lòng không yêu cô ấy. Vợ tôi nhanh chóng mang thai và sinh một đứa con trai, mẹ tôi và gia đình tôi rất mừng. Tuy nhiên, tôi sống với cô ấy vì trách nhiệm, vì tình thương chứ tôi...