Không có người đàn bà nào không đau khi kí vào tờ giấy ly hôn. Nhiều người đàn bà vẫn cố tỏ vẻ mình mạnh mẽ, mình ổn nhưng nỗi đau đó vẫn là vết hằn khó xóa bỏ trong cuộc đời. Mỗi khi đau đớn cùng cực hay rơi nước mắt vì những chuyện đã qua, đàn bà hãy nghĩ lại: Vì sao mình kết thúc cuộc hôn nhân này?
Chị gái tôi ly hôn tính ra cũng gần hai năm rồi. Công việc của chị thu nhập không cao nhưng đủ lo cho hai mẹ con cuộc sống đầy đủ. Bề ngoài nhìn vào chị không vướng bận, lo âu điều gì cả. Chị luôn tỏ ra mình ổn, mình rất vui nhưng chỉ có tôi là em gái mới biết chị mình vẫn đau vì vết thương cũ.
Người đàn ông ấy là cả thanh xuân của chị - Ảnh minh họa: InternetChị tôi yêu anh rể rất nhiều. Họ yêu nhau đến năm năm mới cưới. Anh là cả thanh xuân, là tuổi trẻ và quãng đời con gái đầy say mê của chị. Ngày họ nắm tay nhau bước vào lễ đường ai cũng ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp đến ngày đơm hoa. Hai năm sau chị sinh cho anh một cô bé xinh xắn. Những tưởng hạnh phúc ấy kéo dài mãi cho đến khi anh đi ngoại tình.
Có những lần chị ôm con về nhà mẹ mà đôi mắt đỏ hoe. Những đêm không ngủ, chị ngồi vật vờ như cái bóng mà nước mắt cứ ào ào chảy. Sợ mọi người biết, chị cứ cắn chặt môi cho tiếng khóc không bật lên. Tôi hiểu, chị đau đớn đến vô cùng. Vì quá yêu, chị cũng cố chừa cho anh một cánh cửa quay về. Nhưng anh rể tôi một thời gian quay về nhà lại cặp kè lại với ả kia. Nghe lời dụ ngọt anh dâng cho ả hết tiền bạc, của cải mà hai vợ chồng tích cóp bao năm trời.
Anh như một người bị bỏ bùa, đến với ả bất chấp mọi thứ. Chị tôi biết anh sẽ không thay đổi nên quyết định ly hôn. Ngày ra tòa chị tôi không khóc. Tôi chỉ thấy chị cắn chặt môi đến tứa máu. Kết thúc phiên tòa, chị bế con còn anh ta chạy ra ôm ả nhân tình trơ trẽn đựng đợi sẵn ở cổng.
Hai năm ly hôn, mọi thứ với chị ổn nhưng lòng chị lúc nào cũng như dậy sóng. Mỗi lần tình cờ gặp lại chồng cũ và nhân tình tôi thấy mặt chị tái nhợt đi. Nỗi căm hờn và oán hận vẫn còn luôn trong tim chị. Chị bị mất ngủ triền miên, nhiều lần phải đi khám bác sĩ và uống rất nhiều thuốc an thần. Tôi nghĩ, cứ kéo dài mãi như vậy chị tôi sẽ héo hon mà chết mất.
Một hôm, bảo chị lên xe tôi chở đi uống cà phê. Tôi biết chắc chồng cũ của chị và vợ mới của anh ta đang ngồi ở đó. Mặt chị tái nhợt khi tôi nắm tay chị kéo vào quán cà phê, lướt qua chỗ anh ta và ngồi vào một bàn khác cách đó không xa. Đợi chị bình tĩnh sau khi uống vài ngụm cà phê, tôi nói nhỏ chỉ đủ mình chị nghe: “Có bao giờ chị tự nghĩ rằng, nếu mình không ly hôn thì sẽ hạnh phúc hơn bây giờ không’’?
Chị trố mắt nhìn tôi, rồi lắc đầu. Tôi tiếp tục: “Mỗi khi chị định nhỏ một giọt nước mắt nào, mỗi khi buồn đau về quá khứ chị hãy nghĩ đến lí do tại sao mình lại kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh đó”.
Chị tôi im lặng ngồi tôi nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn...