Trước giờ, đàn bà phụ nữ hay bị đàn ông coi thường vì nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân từ chính đàn bà là: nói có là không, nói không là có. Dù thích mà cứ nói “em chã em chã”. Họ trở thành người bất nhất nên dù được đàn ông chiều chuộng nhưng vẫn coi không ra gì. Đàn ông thường xem đàn bà là không thẳng thắn, thiếu hiểu biết, hay thay đổi quyết định và lời nói không có trọng lượng. Họ vì sợ sự mè nheo nên giả vờ đồng ý nhưng trong lòng thực chất không tôn trọng và nghe theo những quyết định, ý kiến của đàn bà, họ cho rằng đàn bà không thể làm được việc lớn.
Những người đàn bà nói một là một, hai là hai và có quan điểm lập trường rõ ràng, kiên quyết và nhất quán với lời nói, hành động trước sau như một của mình thì lại thường bị cho là cứng nhắc và quá cá tính. Nhưng nếu không vậy, họ sẽ bị coi thường bằng câu “chẳng qua cũng chỉ là… đàn bà.”
Ảnh minh họa.
Mình không biết các chị em nghĩ sao, riêng mình thì vì muốn được tôn trọng nên luôn nhất quán với chính mình trước, thẳng thắn nói điều mình nghĩ và muốn, không vòng vo giả vờ hay thay đổi quyết định, ý kiến. Đàn bà muốn đòi bình đẳng, nhưng trước hết cần làm cho đàn ông phải tôn trọng mình ngay từ chính lời nói và hành động. Mình không thích đeo trang sức nhưng mình thích sở hữu kim cương thì mình sẽ nói thẳng, “Em không thích đeo nhưng em muốn có chúng.” Chứ mình không nói, “Ôi ôi, em không thích đâu” để rồi khi người ta không mua tặng thì lăn đùng ra dỗi! Ừa thì cũng hơi dễ thương khi mè nheo bắt người khác đoán ý, nhưng chính điều đó làm cho người ta coi lời nói của mình không ra gì.
Mình thấy nhiều bà nhiều cô hay trách các ông không biết lãng mạn, không tặng quà cho mình… nhưng khi tìm hiểu ra mới biết khi các ông mua hoa tặng thì các bà bảo, “Tốn kém, sao không mua cái gì ăn được hay là đưa tiền đây?!” Hoặc khi các ông tặng quà thì lại bảo, “Chắc là hắn đang âm mưu gì hoặc là làm gì có lỗi!”. Hoặc là giữ hết tiền bạc không chừa cho các ông đồng nào nhưng lại muốn các ông phải tặng quà. Mâu thuẫn. Chính sự mâu thuẫn kỳ lạ đó làm cho đàn ông không tôn trọng đàn bà.
Hồi trước, mỗi khi làm tiệc, mình thường chịu khổ chịu nạn với sự thay đổi quyết định xoành xoạch của các bà các chị. Các ông chồng, người yêu của họ hết sức nhẫn nhịn nhưng mình đọc được sự khinh thường lẫn mệt mỏi trong mắt các ông. Mình chỉ biết cười đồng cảm.
Mình dễ dãi và quảng giao, nhưng đằng sau sự dễ dãi là sự khó tính, nhạy cảm cao. Mình hiếm khi giận ai và cơn giận cũng qua nhanh, quên nhanh, nhưng mình ghét sự nhây và nhầy nhụa, áp đặt dành cho mình dù chỉ là chút xíu từ...