Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa từng đi uống một ly cà phê với bạn bè. (Ảnh minh họa)
Năm tôi 29 tuổi, chồng tôi qua đời vì tai nạn. Tôi có 2 con trai, một bé học lớp 3, một bé mới vào mẫu giáo. Sau khi mãn tang chồng, tôi có gặp một người bạn cũ khi còn nhỏ. Lúc ấy anh cũng ly dị vợ được 4 năm và đang nuôi hai con trai cũng xấp xỉ tuổi con tôi.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định sống chung để lo cho các con, chúng tôi mua bán đất có lời, xây nhà và ở với nhau cùng 4 đứa con. Chúng tôi cũng làm được phòng trọ cho thuê, tiền bạc trông cậy cả vào đó nên chồng tôi không đi làm nữa. Rồi chúng tôi có thêm một bé gái nữa, lúc đó các con trai đã học cấp 3 và cấp 2.
Từ khi có thêm bé gái, chúng tôi bắt đầu túng thiếu. Tôi cũng ráng xoay xở cho các con ăn học và thi đại học. Còn chồng tôi, từ khi không đi làm nữa, anh chỉ đi cà phê với bạn bè, cũng không giúp đỡ tôi việc nhà.
Đến nay, 3 con đã vào đại học và một đứa mới đi làm, còn con gái út thì năm nay vào lớp 1. Tôi không bao giờ phân biệt con riêng, con chung. Tôi vẫn dốc lòng lo cho các con của chồng đầy đủ. Nhưng đến giờ chẳng còn đủ sức lực và tiền bạc mà lo cho con gái chung nữa. Mỗi khi tôi...