ảnh minh họa
Tôi và chồng ly thân chừng 2 năm. Chúng tôi có một con trai, một con gái ngoan ngoãn, vợ chồng không ly dị và xác định cư xử văn minh vì các con. Anh đi làm tối ngày nên các con cũng ít thắc mắc. Tôi đảm nhận hết việc trông con, đưa đón chăm sóc con học hành khá vất vả. Anh chỉ đảm nhận việc đóng học phí cho con. Nghe nói anh đã có bạn gái mới, tôi không quan tâm vì việc chăm sóc 2 con và đi làm rồi dạy kèm con học, chăm con khi đau ốm bệnh tật đã đủ choán hết thời gian. 40 tuổi rồi, tôi xác định ở vậy nuôi con và lấy việc chơi với các con làm chỗ dựa, niềm vui, cứ sống như vậy cho tới cuối đời. Tôi làm giảng viên nên công việc khá bận. Gần đây anh về nhà tâm trạng cực kỳ hoang mang, bấn loạn, đầu tóc anh bạc trắng và sụt cân rõ rệt, không ăn uống suốt mấy tuần phải vào viện truyền nước và ngẩn ngơ. Lần đầu tôi thấy anh khóc và tuyệt vọng như vậy.
Anh nói hãy giúp anh và cho anh một lối đi. Anh rất ân hận và sợ hãi giống như trời đã trừng phạt. Anh cho tôi hay một tin sét đánh mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được, bạn gái mới sinh cho anh 2 người con sinh đôi thì không may cô ấy bị bệnh nặng qua đời. Anh mong tôi cho phép mang 2 đứa nhỏ về nuôi và nhận làm con đẻ, cũng là để cho bạn gái anh khỏi tai tiếng vì hiện nay xóm giềng và người thân vẫn không ai biết cô ấy sinh con. Trước kia cô ấy bị bệnh thận, bác sĩ khuyên không nên có con nhưng do cô ấy khao khát quá nên giấu anh chuyện này; người mất đã mất rồi, giờ không gì cứu vãn được.
Giờ đây tôi sẽ nhận các cháu về nuôi, hoặc anh...