- Nhất bạn nhé, số sướng từ nhỏ. Công việc, xe cộ ổn định hết rồi, chẳng như tụi này, mọi thứ đều bấp bênh.
- Phải đó, số bạn như công chúa vậy, bây giờ mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ Hoàng tử tới rước nữa thôi.
Đó là những câu nói quen thuộc tôi được nghe hằng ngày từ những bạn bè xung quanh. Cứ ngỡ cuộc sống là màu hồng, cứ ngỡ số mình sướng thật như lời mọi người nói. Gia đình nhà ngoại tôi cũng có chút điều kiện, mấy anh chị em tôi đều được bố mẹ lo lắng chu tất việc học hành, rồi xin việc tử tế khi ra trường. Tôi tốt nghiệp một trường kinh tế hạng vừa trên thành phố, khi ra trường được bố mẹ xin cho vào làm nhân viên trong một công ty của người quen. So với chúng bạn đồng trang lứa, tôi là đứa sướng nhất khi vừa ra trường đã có việc làm, lại còn được bố mẹ mua cho con xe gần trăm triệu.
Ấy vậy mà, kể từ ngày lấy chồng, tôi không còn sướng được như trước nữa. Chồng tôi là bạn cùng trường đại học, chúng tôi quen và yêu nhau cũng một thời gian dài trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Nói thật là gia đình tôi có điều kiện 10 thì nhà anh chỉ được 4-5. Biết là con gái sẽ vất vả nếu kết hôn với người này, bố mẹ tôi nhất quyết không cho cưới. Có lần anh đến chơi nhà, bố tôi còn thả chó ra cổng cho nó sủa inh ỏi để anh khỏi vào nhà.
Càng như vậy, tôi lại càng thấy thương anh hơn. Tôi thương nói với bố mẹ rằng, “gái có công thì chồng không phụ”. Con lấy anh ấy từ lúc khó khăn để đưởng hưởng hạnh phúc về sau. Bố mẹ chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi buồn phiền. Sau cùng, bố mẹ tôi đành xuống nước, đồng ý tổ chức cho tôi và anh. Bố mẹ còn cho chúng tôi tiền mua đất và làm nhà trên thành phố.
Ảnh minh họa
Sau ngày lấy nhau, tôi và anh sống rất hạnh phúc. Anh rất quan tâm tôi và gia đình bên ngoại. Dần dần, bố mẹ tôi cũng mở lòng hơn với anh, không còn khó tính như trước. Thấy tình cảm giữa con rể và bố mẹ vợ ngày một tốt lên, tôi rất mừng.
Tôi nhanh chóng có bầu và sinh được một cậu con trai khá bụ bẫm. Những ngày nằm cữ ở nhà, tôi để chồng đi xe của mình đi làm vì xe anh đã cũ và cần phải sửa chữa. Tôi nghĩ, xe anh cũng đã cũ rồi, sửa chữa nhiều cũng chỉ tốn tiền, thôi thì bây giờ để anh đi tạm xe tôi, ít nữa tôi sẽ xin bố mẹ đầu tư cho anh chiếc xe mới.
Ảnh minh họa
Tôi nói vậy với anh, và anh cũng đồng ý. Kể từ khi anh đi xe tôi, tôi để ý thấy anh thỉnh thoảng về rất muộn. Hỏi thì anh bảo:
- Dạo này sếp gọi đi tiếp khách nhiều, thấy anh có xe cũng đẹp mã nên sếp kêu anh đưa người này người nọ về. Nếu em nghi ngờ anh dùng xe của em để đi bồ đi bịch hay sợ anh bán mất xe thì anh trả lại xe cho em, anh đi xe bus cũng được.
- Em chỉ hỏi thế thôi chứ có ý gì đâu.
Anh bảo đi công việc nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng kể từ đó, tình cảm vợ chồng không được nồng ấm như trước. Tôi hơi buồn và thấy áy náy khi làm tổn thương chồng. Do đó, tôi càng nhũn nhặn hơn với anh, cũng không dò hỏi anh đi đâu, làm gì nữa. Kể cả khi anh thường xuyên về muộn và đi xe bus về, tôi cũng vẫn tin vào lời anh nói:
- Xe em xịn quá, anh đi làm về muộn sợ không an toàn. Anh để xe ở công ty, khoá lại cẩn thận rồi.
Tin tưởng chồng là vậy, thế nhưng khi biết sự thật, tôi sốc suýt ngất.
Chuyện là trong công ty anh, tôi có kết bạn Facebook với một người. Tình cờ trong một lần lướt face book, tôi thấy nick người...