ảnh minh họa
Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người phụ nữ cảm thấy hổ thẹn thay cho tôi khi về làm vợ mà tôi không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp nhà cửa, luôn kiêu ngạo vì xuất thân của mình từ gia đình giàu sang phú quý mà không phải làm những công việc chân tay ấy. Nhưng người chồng tốt bụng, yêu thương tôi đã cải biến được tất cả những suy nghĩ cứng đầu trong tôi…
Gia đình tôi vốn dĩ khá giả hơn nhà chồng, từ phòng cưới cho đến chiếc xe đi làm hàng ngày của chồng tôi đều do ba mẹ tôi hỗ trợ. Chính vì vậy, anh rất biết ơn gia đình bên ngoại nhưng cũng khá ngại nên anh luôn nhường nhịn tôi mọi điều trong cuộc sống.
Tuần trước, anh viện đủ loại lý do để tôi về nhà mẹ mấy hôm, tôi cảm giác như anh đang giấu diếm tôi điều gì đó. Bán tính bán nghi nhưng tôi vẫn nghe theo lời anh, chuẩn bị chút đồ rồi về nhà đẻ. Ngồi ở nhà ba mẹ, lòng tôi thấp thỏm không yên. Cuối cùng, ngay trong đêm đó, tôi lại quay trở về nhà để xem anh có chuyện gì muốn gạt mình…
Khi tôi mở cửa phòng bước vào, tôi hoảng hốt khi thấy anh đang quỳ dưới mặt đất, tay cầm tấm vải ướt lau nền nhà. Thời khắc đó, tôi xúc động rơi nước mắt, tôi không ngờ chồng tôi lại lo lắng, chăm sóc cho tôi tới vậy.
Mặc dù thế nhưng tôi vẫn có chút giận dỗi: “Tại sao anh lại ngốc như vậy, anh không thích nhà cửa bừa bộn thì sao không thuê giúp việc họ làm cho?”
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Anh rảnh mà, có làm gì đâu, cảm giác tự tay dọn...