ảnh minh họa
Tối nay như thường lệ, chồng về muộn. Anh tắm rửa, ăn uống qua loa, chơi đùa một chút cùng con, rồi ôm điện thoại đi nằm. Mình em lủi thủi với đống chén bát, với nhà cửa bộn bề. Lên giường ngả lưng, muốn ôm anh một chút cũng không dám bởi anh thường bảo: khi mệt mỏi anh ghét ai đụng vào người mình lắm.
Từ bao lâu rồi giữa chúng ta chỉ là những xã giao giản đơn như thế, em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết, rất nhiều lần em thèm biết bao một vòng tay, một nụ hôn bất chợt, một cử chỉ âu yếm, nhưng mong ước đó dường như càng lúc càng xa xỉ.
Đi làm suốt ngày, hầu như anh chẳng thèm gọi điện. Cả chuyện gối chăn, với anh cũng ít mặn nồng. Ừ anh hiền lành lắm, anh chăm chỉ làm việc và có trách nhiệm chu toàn kinh tế cho vợ con. Nhưng những điều đó có đủ không, khi hôn nhân không chỉ là cơm no và áo đẹp, mà còn là nơi gắn kết hai trái tim của hai con người từng xa lạ nữa.
Em thấy mình đã rất chú ý chăm sóc da dẻ, dáng vóc để lấy lại ngoại hình sau kỳ thai nghén. Cũng chủ động nấu những bữa ăn ngon, hỏi han anh về công việc, về chuyện này chuyện nọ anh thường quan tâm. Em không biết em sai ở đâu, em phải bắt đầu lại như thế nào để chúng ta có thể quay về như những ngày đầu mặn nồng như trước.
Có thể anh sẽ bảo em sung sướng quá nên sinh đòi hỏi, rằng bao nhiêu bà vợ đang mong ước cuộc sống như em. Nhưng anh à, đừng bao giờ xem thường những cử chỉ nhỏ nhặt,...