Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kế toán. Công việc của tôi thu nhập ổn, tính tình cũng được nhận xét là thoải mái dễ gần. Ngoại hình tôi không xuất sắc nhưng cũng không tới nỗi tệ. Chẳng hiểu sao đường tình duyên cứ lận đận mãi.
Bố mẹ tôi thì giục lên giục xuống, lần nào về nhà cũng là một bài giáo huấn. Bởi tôi là cả dưới còn 2 đứa em thì đều đã yên bề gia thất. Thành thử tôi tự mua nhà rồi ra ở giêng cho đỡ áp lực.
Nhưng ngẫm nghĩ nhiều lúc cũng thấy cô đơn. Trong khi đám bạn tôi ai cũng con bồng con bế, hết đứa này khoe chồng lại đến đứa kia khoe con chỉ có tôi là khoe các thành tích đi chơi ngoài ra cũng chẳng còn gì để mà bàn nữa.

Nói vậy không phải tôn kén chọn gì mà là tôi cũng có một vài mối tìnhnhưng họ đều nhận xét tôi “nam tính” quá, đàn ông họ thích những cô gáidịu dàng, nhẹ nhàng. Rút kinh nghiệm từ những lần đó, tôi cũng trở nên nữ tính hơn và đợt này có quen một anh.
Anh này được chị cùng công ty giới thiệu. Nghe đâu rất hiền lành và chăm chỉ. Anh ấy đang làm IT cho một công ty phần mềm khá lớn. Sau vài lần gặp gỡ chúng tôi nhận ra có sự đồng cảm nên quyết định hẹn hò với nhau.
Chắc chẳng ai như tôi, 30 tuổi đầu đi hẹn hò mà vẫn cực kỳ trong sáng. Suốt 2 tháng, tôi và anh ấy còn chẳng cầm tay nhau. Hôm ấy là sinh nhật tôi, anh ấy cũng rất lãng mạn chuẩn bị một buổi hẹn hò ra trò. Bấm...