Tôi vẫn chưa lập gia đình ở tuổi 28. Từ nhỏ, tôi chơi thân với cậu bạn thân gần nhà. Chúng tôi cùng học, cùng đi làm thêm, trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của thời sinh viên. Đến giờ, cậu ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Người yêu tôi cũng là sếp của tôi. Anh giỏi ngoại ngữ và ứng xử khéo léo. Anh là người cầu toàn, luôn đặt mục tiêu phải là những thứ tốt nhất. Vì muốn mua nhà rồi mới tính chuyện tình duyên nên anh có người yêu muộn. Anh từng tâm sự tôi là tình đầu của anh.
Dù đi làm và đi chơi với người yêu khá bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian cho cậu bạn thân của mình. Giữa tôi và cậu ấy không có khoảng cách và gần như không phân biệt giới tính. Việc tôi kéo cậu ấy vào ngắm váy áo cho mình giữa một “rừng” con gái không phải là chuyện hiếm.
Giữa tôi và cậu ấy không có khoảng cách và gần như không phân biệt giới tính. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi đều biết chuyện đó. Ngay từ đầu, tôi đã xác định rõ ràng với anh, tôi coi cậu ấy như người thân trong nhà. Anh cũng không muốn tôi phải khó xử nên luôn im lặng đồng ý.
Công việc của tôi là nhân viên chạy sự kiện. Tôi thuộc tuýp người nhanh nhẹn, thích gu thời trang năng động. Tủ đồ của tôi rất ít váy vóc, chủ yếu là áo phông, quần jean, giày thể thao. Vì thế, chẳng ít lần cậu bạn thân nói tôi “chọn nhầm” giới tính.
Công ty tôi tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Hôm đó, tôi không còn phải chạy ngược xuôi như mọi khi để sắp xếp chương trình nữa. Thay vào đó, hội chị em văn phòng được xúng xính váy áo để thật xinh đẹp mà thôi. Quy định bắt buộc của buổi tiệc là phải mặc trang phục dạ hội.
Khổ nỗi, tủ đồ của tôi chẳng có lấy một đôi guốc cao gót. Vì người yêu bận, tôi phải rủ cậu bạn đi mua cùng. Chỉ cậu ấy mới là người tư vấn cho tôi chính xác nhất.
Người yêu thì giận dỗi, bạn thân lại lảng tránh. Tôi thật sự khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tại gian hàng giày lớn trong trung tâm thương mại, tôi chật vật đi thử hết đôi này đến đôi kia. Sau khi loay hoay cả nửa buổi sáng, tôi mới chọn cho mình...