Tôi là một người đàn ông đã từng li dị, hiện đang một mình nuôi cô con gái 2 tuổi. Mà đúng ra là con nuôi chứ chẳng phải con ruột tôi. Vợ tôi lừa tôi phải đổ vỏ và bỏ đi khi con bé vừa tròn 6 tháng để đến bên gã đàn ông giàu có địa vị hơn tôi. Trước đây, tôi cũng từng có sự nghiệp đồ sộ, có chức, có quyền và có tiền. Gái vây quanh tôi không ít trong đó có cả vợ tôi.
Nhưng chỉ một lần quá tin lời đối tác mà tôi mất tất cả, giờ tôi quay trở về con số 0 tròn trĩnh, mọi thứ đều chật vật làm lại từ đầu. Bạn bè, người thân quay lưng vì tôi từng ngó lơ họ, chỉ có cô con gái là nguồn an ủi duy nhất nhưng nhìn nó tôi lại càng đau lòng hơn.

Vợ bỏ đi tôi phải một mình gà trống nuôi con…
Hôm ấy, trong lúc tôi đang chờ ở cổng trường đón con, tôi gặp lại Hân. Người con gái dùng 7 năm thanh xuân chờ đợi tôi để đến khi tôi thành công đã dùng thủ đoạn nhơ bẩn mà ép Hân xa tôi. Hân giờ khác xưa rất nhiều, cô ấy đẹp hơn, quý phái hơn, con trai Hân cũng học cùng trường con gái tôi.
Tôi không dám đối diện với cô ấy mà cứ cúm gằm mặt cho đến khi con gái tôi gọi tôi mới định hình. Chắc có lẽ Hân không nhận ra tôi đâu bởi sau 5 năm, tôi đã thay đổi quá nhiều. Có lẽ cô ấy cũng không thể biết, hiện tại tôi sống khổ sở thế nào.
5 năm trước, Hân tha thiết mong tôi cưới cô ấy làm vợ, Hân còn mang trong mình giọt máu của tôi. Nhưng ở cái tuổi 27, sự nghiệp bắt đầu lên vù vù, tôi không muốn cưới vợ, hơn nữa lúc đó có rất nhiều cô gái hơn Hân theo đuổi tôi.
Hân thực sự chỉ bằng 1 phần nhỏ của họ. Tôi đã lên kế hoạch với bạn thân lừa cô ấy vào nhà nghỉ rồi chụp ảnh lại, vu cho cô ấy tội phản bội để bỏ rơi Hân. Hân khóc rất nhiều, cô ấy không níu kéo, chỉ bảo tôi “Rồi anh sẽ hối hận”.
Vừa nhớ lại, nước mặt tôi chợt rơi ra, nhìn xuống chân, 1 đống vỏ thuốc đã đốt. Tôi quen Hân từ ngày sinh viên, lúc đó thích Hân lắm vì cô ấy rất hiền. Ai trêu gì Hân cũng chỉ cười, sau 2 tháng tán tỉnh Hân nghiễm nhiên trở thành người yêu tôi. Cô ấy chăm sóc tôi từng tý từng tý một, bên tôi lúc khó khăn nhất. 7 năm thanh xuân của cô ấy đều chỉ biết đến tôi vậy mà…
Sau khi ruồng bỏ hân, người thân, bạn bè cũng quay ra lạnh nhạt với tôi...