Dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn vẫn cần tiền để sống. Không có tiền, bạn sẽ chẳng mua được đồ ăn, thức uống, hay chỉ là những thứ nhỏ nhỏ như lược chải đầu hay đôi tất xỏ vào cho đỡ lạnh. Chứ chẳng dám nhắc đến có tiền thì sẽ mua được nhà lầu xe hơi.
Tất nhiên, con người ta hơn nhau là ở cái đầu, năng động, linh hoạt thì sau này cuộc sống an nhàn hơn. Nhưng, nói qua nói lại thì có tiền vẫn hơn.

25 hay 30 tuổi, ở cái độ tuổi ấy, dù là đàn ông hay phụ nữ thì bạn đều đã được chứng nhận là tự lập rồi. Tự lập tức là được tự do quyết định cuộc sống cá nhân và độc lập về tài chính, không cần dựa dẫm, không cần ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa rồi.
25 hay 30 tuổi, có thể bạn vẫn chông chênh trên con đường sự nghiệp, bạn bất ổn, bạn sợ hãi, lo lắng mỗi ngày vì những nỗi lo vô hình ngày mai. Tình yêu chưa đến có thể không lo sợ, nhưng tiền không có thì luôn là một nỗi ám ảnh.
25 hay 30 tuổi, có thể bạn vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, có thể số tiền bạn kiếm ra chỉ đủ sống qua ngày, có thể bạn từ chối mọi cuộc hẹn với bạn bè vì tiền ăn còn chẳng có nữa là tiền đi chơi.
Nhưng đừng đầu hàng! Cũng đừng dựa dẫm!

Có tiền, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần bản thân thích thì sẽ được. Chẳng phải chần chừ, đắn đo hay chờ một ai khác gật đầu đồng ý. Thay vì trông chờ, bạn chọn cho mình sự chủ động. Tôi là tôi, thoải mái và chẳng hại đến ai là được rồi.
Có tiền, bạn có thể khiến bố mẹ tự hào vì mình là một người con chăm chỉ làm việc và biết chăm lo, đảm bảo cuộc sống riêng tư. Bố mẹ nào chẳng mong con cái mình thành công và sống một cuộc sống no đủ.
Có tiền, bạn có thể dễ dàng rút ví chi tiêu để giúp đỡ mọi người. Tất nhiên, là bạn phải thành tâm chứ chẳng thể đem tiền để khoe mẽ được. Giúp đỡ ai, thì ít nhất, bạn cũng cần mua tặng họ kẹo để họ biết rằng, ngoài vị đắng, cuộc đời còn có vị ngọt nữa!

Thay vì cố gắng để may mắn, cố gắng tìm một ai...