Tôi đang cảm thấy ân hận vô cùng vì đã làm một việc khiến lương tâm day dứt cả đời. Tôi vừa phá thai cách đây không lâu. Từ lúc phá thai, tôi luôn mang trong mình một cảm giác đau đớn và tội lỗi. Là tôi đã sai khi bỏ đứa con còn chưa thành hình hài. Nhưng bây giờ tôi mới biết người đàn ông mà tôi đã đánh đổi để bỏ con có bộ mặt thật đểu giả thế nào.
Chúng tôi là bạn cũ thời đại học. Ngày ấy anh đã là một kẻ trăng hoa, lăng nhăng có tiếng trong trường. Nhưng ra trường được 3 năm, tôi cũng nghĩ có thể ra ngoài va vấp nhiều khiến anh sống từng trải hơn và biết cách sống hơn nên mới cho anh cơ hội. Anh cũng tỏ ra rất tâm lý và tốt bụng nên dần dần tôi mới có cảm giác tin cậy ở người đàn ông này.
Tính đến nay chúng tôi cũng yêu nhau được hơn 8 tháng. Với nhiều người thì đó là khoảng thời gian quá ngắn để tìm hiểu. Nhưng với tôi, vì yêu anh thật lòng nên đã có lúc tôi cân nhắc chuyện kết hôn với anh. Cũng vì vậy tôi không ngần ngại trao thân cho anh và đã lỡ mang bầu.
Biết tin mình có thai, tôi mừng lắm. Thế nhưng khi tôi thông báo cho anh thì chỉ nhận được một thái độ nhạt nhẽo vô cùng. Anh chẳng buồn hỏi gì về đứa bé tôi đang mang trong bụng, chỉ biện đủ lý do rồi năn nỉ tôi phá thai.
Điều khiến tôi đồng ý phá thai đó là anh nói điều kiện kinh tế của anh chưa đủ. Hơn nữa anh muốn con phải được sống trong một môi trường tốt nhất có thể. Tôi nghe mãi cũng mủi lòng nên đồng ý để anh dẫn đến một phòng khám tư để bỏ con.

Anh chẳng buồn hỏi gì về đứa bé tôi đang mang trong bụng, chỉ biện đủ lý do rồi năn nỉ tôi phá thai. Ảnh minh họa
Nói đến lúc phá thai, tôi lại trào nước mắt. Phòng khám mà anh dẫn tôi đến chỉ là một phòng khám tư tồi tàn. Vừa bước vào, tôi đã muốn chạy ra ngay khỏi đó vì căn phòng chật hẹp chứ đừng nói gì đến chuyện đảm bảo vệ sinh. Nhưng anh giữ tôi lại, anh nói cô y tá ấy là người quen lại rất tận tâm chứ không làm à uôm nên tôi không cần lo lắng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mụ mị đầu óc tin tưởng anh và phá thai ở đó.
Vừa phá thai xong, người tôi mệt mỏi đau đớn. Vậy mà người yêu tôi còn ở lại kỳ kèo tiền phá thai. Anh cứ mặc cả y hệt như đi chợ mua rau khiến tôi rất xấu hổ và khó xử.
Được một lúc sau, anh đi ra với vẻ bực bội và nói tôi tự bắt xe về. Còn anh bảo anh đi có việc gấp rồi bỏ tôi ở ngay trước cổng phòng khám kia.
Mấy ngày nay, anh vẫn đến chơi với tôi. Nhưng anh chẳng hề hỏi han tôi cảm thấy ra sao, bỏ con đi thì thế nào. Thái độ của anh cứ dửng dưng trước mọi chuyện. Tôi tủi thân đến phát khóc nhưng rồi lại nghĩ, tính anh đã vô tâm như vậy nên tôi lại tự trấn an mình và bỏ qua.
Anh đến chỗ tôi mang tiếng hỏi thăm bạn gái mới đi phá thai về nhưng anh đến...