Từng nhiều năm dạy THPT ở Hải Dương, hiện quản lý giáo dục, thầy Vũ Nguyên Phương đã chia sẻ tâm tư trước vụ việc cô giáo trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh.
Mẹ tôi, 69 tuổi, từng là giáo viên một trường tiểu học. Cuối tuần qua, tôi về nhà, mẹ con, bà cháu quây quần. Mẹ tôi kể ngày trước, chỉ học nửa ngày, nhưng lên lớp vẫn phải mang theo cả “đồ nghề khác” như cuốc, quang gánh, gầu múc nước… Chỉ cần tiếng trống trường báo buổi học kết thúc là mẹ lao nhanh ra cánh đồng để tăng gia. Một thời vất vả để có miếng ăn, cái mặc.
Thế hệ giáo viên ngày nay có vẻ “chuyên nghiệp” hơn vì không phải gánh nặng “thóc lúa” – theo nghĩa đen nhưng gánh nặng mưu sinh vẫn chưa bao giờ được giảm nhẹ. Đồng lương ít ỏi, sự thay đổi liên tục của nội dung này, đánh giá kia, quy chế nọ đã thành “hệ thống quy chế”, tạo nên áp lực vô cùng lớn cho nhà giáo. Khủng khiếp nhất là trạng thái ý thức xã hội “đang giáo dục” nền giáo dục; áp lực của “người trên – kẻ dưới” đang gần như hoàn toàn điều khiển giáo viên.
Em vợ tôi kỳ I còn dạy học tại một trường Mầm non trong thành phố. Một lần thấy con tôi hư, nó đánh. Buổi trưa, Hiệu trưởng gọi lên hỏi “tại sao cô đánh cháu?”. Em trả lời “cháu nó hư nên em phát vào tay, vào mông nó, thì có sao đâu?”. Cô Hiệu trưởng bảo “tôi đã quán triệt thế nào? Dù sao vẫn không được đánh trẻ”. Em tôi cãi lại “nhưng nó là cháu em?”. Cô Hiệu trưởng bảo “cháu em khi ở nhà, em làm gì cũng được, còn ở trường em không được động vào học sinh”. Em tôi về ấm ức, kể với vợ chồng tôi. Vợ tôi, làm nghề bác sĩ bảo: “Vớ vẩn, thế thì trẻ con ngoan thế nào được”. Tôi im lặng. Kỷ niệm xưa tràn về…
Thế hệ tôi đi học vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thời kỳ không còn quá khổ nhưng vẫn khó khăn. Chúng tôi học nửa buổi, không phải học thêm, nửa buổi đi làm giúp bố mẹ. Bố mẹ chúng tôi khen học giỏi thì ít, khen bắt cua giỏi, đánh dậm tài, trồng rau khéo… nhiều hơn. Niềm vui trên cánh đồng vì thế cũng nhiều hơn niềm vui trong lớp học.

Nhiều học trò xưa xem thầy cô giáo là thần tượng. Ảnh minh họa.
Nhưng cứ nghĩ đến trường là nghĩ đến cái gì thiêng liêng lắm. Thầy cô giáo với chúng tôi khi ấy là thần tượng, là “người đáng sợ” – theo nghĩa đáng kính, đáng nể phục, thậm chí “đáng sợ hơn” cả bố mẹ mình. Bố mẹ chúng tôi cũng kính trọng các thầy cô và liên tục nhờ rằng “nó sai, thầy cô trừng trị giúp”. Chuyện chúng tôi bị trách phạt dọn vệ sinh, trồng cây, quỳ góc lớp, tưới rau trong trời lạnh hay đánh vào tay, vào mông thì thường thường như cơm bữa.
Có những người bạn nghịch quá bố mẹ không bảo được, phải nhờ thầy. Chúng tôi chẳng biết “tiên...