Những chị em không chồng ở phường Vũ Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn ngày ngày kiếm đồng tiền ít ỏi dưới những lớp đất đá. Điều mong mỏi lớn nhất của họ là mỗi ngày trở về nhà với dăm đồng bạc và một cơ thể còn lành lặn.
"Cần câu cơm" của họ là những thứ máy móc rà bom mìn thô sơ, tự chế từ nhiều thứ vật liệu khác nhau nên độ chính xác không cao. Nhiều khi rà tới vùng đất còn sót bom bi nhưng máy không báo. Có người vô tình dẫm phải bom phát nổ là bị mất đi một phần thân thể.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn 20 người phải bỏ mạng và hơn 15 người bị thương khi đi tìm phế liệu. Hầu hết họ đều là những hộ nghèo nên buộc phải lấy nghề này làm kế sinh nhai. Những đứa trẻ ở “xóm không chồng” khi lớn lên đều phải theo mẹ đi lượm ve chai, rà phế liệu.
Trên những khoảnh đất trống, có chỗ cắm biển báo hiệu khu vực nguy hiểm nhưng vẫn thấy thấp thoáng một vài phụ nữ đang cặm cụi rà phế liệu. Họ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bản thân và "đồng nghiệp" khi làm công việc nguy hiểm này.
Sau một ngày làm việc, họ trở về bên mái nhà đơn sơ như thế này!
Và hưởng thụ niềm hạnh phúc đơn giản bên đứa con thiếu vắng tình thương của cha.
KHÁNH HÒA (Tin8, ảnh: Internet)