Ký ức kinh hoàng
Mặc dù đã 5 năm trôi qua kể từ đêm xảy ra trận hỏa hoạn, nhưng hàng xóm của gia đình chị Hà Thùy L. (SN 1984, ngụ ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vẫn còn nhớ như in về vụ việc đau lòng. Nhân chứng sống duy nhất sau vụ việc là em Hà Võ Yến V. (SN 2004). Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể V., chúng tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau mà em phải gánh chịu lớn thế nào.
Được biết, V. mất cha khi em gái vừa thôi nôi. Trong gia đình, V. rất thương và thần tượng người cha nên khi mẹ có ý định bước thêm bước nữa, em đã rất buồn. Nhiều lần em "nói khéo" với ông nội: "Sao người lớn làm chuyện gì cũng không nghĩ đến tụi con. Con không muốn mẹ lấy chồng nữa đâu. Không ai bằng ba con hết nội ơi".
Khi nhắc về cô con dâu vắn số, ông Sáu Thanh vẫn dành một tình cảm nhất định: "Con nhỏ còn khờ khạo lắm, mới học xong thì ra đi làm luôn, gặp thằng Thọ (chồng chị L.), yêu nhau rồi cưới thôi. Khi nó sinh 2 đứa con, mọi việc trong nhà vợ chồng tôi đều lo chu toàn hết, sợ nó buồn tủi lại về gây gổ với chồng. Rồi thằng Thọ đột ngột mất vì tai nạn giao thông, cả cái nhà này có ai mà không đau chứ. Tội nhất là hai đứa nhỏ, chúng quấn ba lắm".
"Thấy con dâu còn trẻ, chúng tôi cũng nói khéo, thấy đám nào hợp thì đem về nhà cho cha mẹ xem mặt, thấy được thì cha mẹ tác hợp cho. Thế mà khi nó yêu thằng Tuấn, tôi nói mãi nó cũng không nghe. Mình dù sao cũng lớn tuổi rồi, nhìn mặt, rồi qua cách ứng xử cũng phần nào đoán được tính cách", ông Sáu Thanh tiếp lời.
Sau khi chồng mất một năm, chị L. chuyển từ nhà chồng cũ ở xã Thiện Chí về nhà cha mẹ ruột ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, cũng chính là nơi xảy ra sự việc đau lòng trên. Tại đây, do không có nhà ở nên Tuấn đã chuyển về sống trong căn nhà của ba mẹ con chị L.. Sau nhiều lần không chịu nổi tính khí cộc cằn, hay ghen tuông của Tuấn, chị L. đã nói chia tay.
Trong ký ức của mình, bé Yến V. thỉnh thoảng vẫn kể cho nội nghe về đêm đầy kinh hoàng đó. Ông Sáu Thanh kể: "V. bảo, tối hôm đó, mẹ nó mệt nên giục con ngủ sớm để sáng mai còn đi học, em gái V. cũng ngủ li bì. V. đang ngủ thì mơ màng thấy Tuấn thấp thoáng trong phòng. Nó thấy tay Tuấn cầm một bọc gì đó, rồi bật quẹt, lần thứ nhất không cháy, đến lần thứ hai thì V. không còn biết gì nữa cả. Rồi V. chỉ nhớ là V. và mẹ chạy ra được khỏi buồng thì mẹ hốt hoảng kêu lên "Còn Quỳnh H. nữa", nhưng khi quay lại cứu em thì không kịp nữa".
Ông Sáu Thanh (ông nội Yến V.) trò chuyện cùng PV.
"Kể từ ngày xảy ra hỏa hoạn đến giờ, V. trở nên nhút nhát, ít nói, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh, tự cách ly mình với tất cả mọi người, nên gia đình chúng tôi cố tiếp xúc để cháu nó dần quen và nói chuyện với mọi người nhiều hơn", ông Sáu Thanh chia sẻ.
Siêng năng, chăm học vượt lên mọi khó khăn
Sau khi trở về...