Món đồ mẹ Tiến đang cầm trên tay là con heo được kết từ sợi nilon do Tiến tự tay làm trong tù để tặng mẹ - Ảnh: Internet
Lần thăm nuôi gần đây nhất của hai mẹ con Tiến đã khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Ngoài song sắt là hình ảnh bà mẹ mắt hoằn sâu vì những nỗi lo toan bộn bề cộng với nỗi đau thắt lòng khi biết tin con mình nhận án tử. Phía bên kia song sắt, người thanh niên lầm lỡ nức nở từng câu nói hỏi han tình trạng nhà cửa ở nhà. Tiến cũng không quên dặn dò mẹ “nhớ giữ gìn sức khỏe” và “mỗi tháng thăm con một lần thôi vì đi nhiều tốn kém và đường xá xa xôi”.
Dù biết con mình là đồng phạm gây nên trọng tội nhưng bản năng và tình yêu bao la của người mẹ đã khiến mẹ Tiến mạnh dạn viết thư gởi thẳng lên Chủ tịch nước để xin cho con thoát khỏi tội chết. Trong thư có đoạn viết: “Là mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến, tôi không hiểu nhiều về luật để đứng ra tranh luận bảo vệ cho con. Nhưng dù không hiểu nhiều về luật pháp, tôi vẫn thấy việc con tôi bị xử tội tử hình là quá nặng”.
Theo mẹ của Tiến thì anh ta chỉ bị bạn bè lôi kéo chứ hoàn toàn không có động cơ gây án. Từ đầu đến cuối, Tiến đều bị Dương uy hiếp và không có khả năng phản kháng. Chính Dương cũng đã thành thật khai nhận điều này trong phiên xử sơ thẩm.
Toàn bộ thư tay của mẹ Tiến viết gởi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh: PLO
Khi nói chuyện với phóng viên, mẹ Tiến chân thành chia sẻ: “Thằng Tiến nó rất ít nói, hay sợ sệt. Nói thẳng ra là tính nó nhút nhát lắm nhưng đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao nó lại đi cùng với Dương để dẫn đến nông nỗi này?"
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm ở Bình Phước, người mẹ này cũng đã cải trang, bịt kín mặt mũi đứng lẫn vào đám đông chỉ để nhìn thấy con mình sau những ngày Tiến bị tạm giam. Mặc cho thời tiết nắng nóng gay gắt, bà vẫn kiên trì đứng đó dõi theo từng lời khai của con. Thỉnh thoảng, người ta chen lấn khiến bà ngã lên ngã xuống nhưng bà vẫn cố gắng di chuyển về phía bên hông phiên tòa để nhìn rõ khuôn mặt của con.
Khi tòa tuyên án tử dành cho Tiến, bà đã ngã quỵ. Cố chạy theo con để dặn dò nhưng công an áp giải Tiến đi nhanh quá, khiến bà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Từ đó, bà cố gắng vượt đường xá xa xôi đến thăm Tiến ở trại giam và dùng mọi lời lẽ động viên tinh thần cho đứa con của mình.
KHÁNH HÒA (Tin8)